Vì sao người ta ngoại tình!
1. Không tìm thấy những thứ mình cần ở chồng/ vợ mình nên phải tìm ở nhiều nguồn khác.
2. Cảm giác mới mẻ.
3. Thích chinh phục.
4. Đang chán chồng/ vợ đến tận cổ nên có nhu cầu cặp kè với người khác. Không quan trọng là bạn ngoại tình với ai.
Thì tôi cũng thích cảm giác đong đưa với chàng, nhưng chàng ở đây lại là chồng của tôi. Này nhé, thay vì những tin nhắn kiểu như “Anh ơi, đóng tiền điện cho em” hay “Toilet tắc rồi anh ạ” thì tôi nũng nịu “Bé nhớ anh quá à!” hay siêu sến súa như “Sao anh lại tìm em trong máy điện thoại? Em không ở đó đâu. Em đang ở trong tim anh kia mà”. Thay vì phải gào rú với chồng rằng “Về nhà ngay, con bệnh” thì tôi có thể thỏ thẻ “Em không muốn ngủ cùng anh, em muốn thức cùng anh cơ”. Tôi sướng như điên khi chàng tặng tôi một chiếc túi xách hiệu. Suy cho cùng, tiền chàng là của chàng, nếu tôi không giúp chàng tiêu thì cũng có người khác làm thay. Tôi cũng thích cảm giác thậm thụt lén lút khi tình tứ cùng chàng, hệt như cái lần tôi và chồng vừa hôn nhau vừa canh… mẹ tôi đi chợ về.
Ngoại tình thích thế đấy, dù “chàng” có là ai chăng nữa. Ngay lập tức, tôi lôi điện thoại ra đổi tên “Chồng già” thành “Anh yêu” và nhắn một tin nhắn ngọt lịm cho chàng để dụ dỗ chàng tham gia trò chơi “ngoại tình với vợ”. Chỉ cần tưởng tượng ra gương mặt ớ á vì ngạc nhiên và 90% đang suy đoán tôi nhắn tin lầm số của “chàng” là tôi đã cười ngất.
Tôi cũng thích cảm giác thậm thụt lén lút khi tình tứ cùng chàng, hệt như cái lần
tôi và chồng vừa hôn nhau vừa canh… mẹ tôi đi chợ về (Ảnh minh họa)
Ừ thì cãi nhau
Đã hơn 5 năm tôi thấm thía câu nói “Hôn nhân như cái toilet, người ở ngoài thì muốn vào, người ở trong thì muốn ra”. Cái cảm giác tức chồng của tôi là một bộ drama đi từ mùa này sang mùa khác, đến nỗi diễn viên chính (là tôi) trở nên chán đến độ không nói nổi lời thoại. Bẩn, mê nhậu, quên “cống nạp”, thích đong đưa với gái… Nếu kể tội thì cả ngày chẳng hết, mà có thể kể thì cũng chẳng được gì. Thế là tôi chuyển sang diễn kịch câm, mỗi lần nhìn mặt “thằng cha” thấy ghét quá mức chịu đựng thì tôi… bùng, đi mua sắm, đi spa hoặc đi du lịch đâu đó vài ngày. Thôi thì cứ… phớt lờ tất cả và bơ đi mà sống.
Nhưng cứ ăn bánh bơ đội mũ phớt thì tôi lại thấy tình yêu với chồng tụt giảm một cách kinh khủng. Chồng tôi cũng than phiền rằng tôi đang trở thành một con robot không có cảm xúc, nhưng lại chẳng buồn tìm hiểu lý do vì sao. Hôm nay thì tôi quyết tâm rồi nhé! Phải cãi, phải đấu tranh. Thậm chí xách vali đi cũng được. Nếu xui xẻo thì… xem như trả lại ông chồng cho mẹ chồng tùy nghi xử lý. Nếu may mắn thì ngày này năm sau, chồng tôi sẽ có quà kỉ niệm “chiến tranh gia đình lần 1” của vợ.
2! Đẹp