Em đã quá yêu anh, yêu đến điên dại, em chỉ sợ mất anh ngày chúng mình còn yêu nhau. Không phải em không tin rằng, anh yêu em. Chỉ là, so với anh, em là một cô gái thua kém rất nhiều về ngoại hình. Đi bên cạnh anh, ai cũng bảo em tốt số, yêu được người đàn ông quá đẹp trai lại khéo ăn, khéo nói. Chỉ là, so với cô gái đi bên cạnh anh, em là người kém cỏi nhất về ngoại hình. Anh có biết bao nhiêu cô gái xinh đẹp theo đuổi, ai cũng muốn được anh yêu, được anh chiều chuộng, ai cũng muốn được làm một nửa của đời anh.
Ngày đó, khi anh nói yêu em, em còn không tin vào tai mình nữa. Em cứ nghĩ anh chỉ đùa bỡn em thôi, mặc dù em đã cố gắng rất nhiều để chiếm được cảm tình của anh. Hơn 1 năm, em đứng từ xa nhìn về phía anh, chỉ để cười, để khóc khi thấy anh vui, anh buồn. Em âm thầm bên cạnh anh với tư cách là bạn, nhưng mỗi hành động cử chỉ của anh, em đều biết vì sao anh làm vậy. Em luôn nhắn tin cho anh, hỏi anh những điều ngu ngơ như con bé ngốc. Không phải em không biết những điều ấy, chỉ là em muốn, khoảng cách giữa chúng mình gần hơn, và em muốn có cớ để được nói chuyện cùng với anh.
Lúc nào anh cũng đáp về phía em một cái nhìn trìu mến rồi lại xoa đầu em như một người anh trai dành cho em gái vậy. Em muốn được như thế nhưng em lai lo sợ, nếu như anh chỉ coi em là em gái thì phải làm sao? Em đâu muốn làm em gái của anh, em muốn được là người anh yêu, được người đi bên cạnh anh suốt cuộc đời.
Anh đẹp trai, tốt tính và ăn nói khéo léo, có lẽ đó là điều mà bất cứ cô gái nào
cũng muốn bên cạnh anh. (ảnh minh họa)
Bất cứ khi nào anh muốn đến chỗ em chơi, dù bận tới mấy em cũng đồng ý. Cuốn nhật kí viết cho anh đã dài, quá dài rồi. Mỗi trang thấm đầy nước mắt của em, đầy nỗi đau của em. Em sợ một ngày nào đó anh nói với em rằng, anh đã có người yêu. Như vậy, liệu em có thể sống được không?
Anh đẹp trai, tốt tính và ăn nói khéo léo, có lẽ đó là điều mà bất cứ cô gái nào cũng muốn bên cạnh anh. Người ta bảo, đàn ông như thế rất khó chung tình, yêu những người ấy thì em chỉ có khổ thôi. Em mặc kệ những lời người ta nói, trái tim em đã dành cho anh, và ngày nào anh còn chưa có người yêu thì ngày đó em còn hi vọng.
Em yêu anh chân thành, yêu đến si mê, với em, anh là người đàn ông duy nhất dù em không biết, anh có dành tình cảm cho em hay không.
Bỗng một ngày, anh rủ em đi chơi, cho em đi dạo phố và bất ngờ anh tỏ tình với em. Nước mắt em rơi, trái tim em run rẩy, em không dám tin vào sự thật này. Liệu anh có yêu em thật không, hay anh chỉ thương hại một cô bé ngày ngày đi bên cạnh anh? Em hỏi anh
Tại sao anh lại yêu em?
Anh cười:
Thế tại sao em lại yêu anh?
Em ngập ngừng: ‘Vì anh đẹp trai, và vì anh tốt với em…’.
Thế chẳng lẽ em không phải là người tốt với anh sao? Anh yêu em vì anh tin em là người con gái chung tình, sẽ yêu thương anh trọn kiếp.
Nhưng, em xấu…
Rồi có một ngày em sẽ hiểu, tình yêu không phải là chuyện xấu đẹp đâu em.
Em hạnh phúc vì tất cả những gì anh nói. Không phải em không tin tưởng anh, chỉ là trong con người em lúc nào cũng tồn tại cảm giác tự ti, em luôn nghĩ mình thua kém những người khác. Em không cho mình cái quyền được yêu anh và được anh yêu. Em chỉ dám đứng sau anh, nhìn anh và các cô gái khác sánh bên nhau.
Đám cưới, đó là điều ý nghĩa nhất anh dành cho em. Cuối cùng thì em cũng trói được anh, điều đó làm em yên tâm phần nào, nhưng chỉ phần nào thôi nhé anh. Chúng mình có con với nhau, em càng xấu. Em mang bầu, sinh con và béo… Nhìn em già hơn anh lại xấu hơn anh, trong khi anh cứ trẻ mơn mởn, em lo quá…
Đám cưới, đó là điều ý nghĩa nhất anh dành cho em. Cuối cùng thì em
cũng trói được anh, điều đó làm em yên tâm phần nào, nhưng chỉ
phần nào thôi nhé anh. (ảnh minh họa)
Mỗi ngày em đều nằm trăn trở, bao nhiêu áp lực đề nặng lên vai em. Những lời của lũ bạn khiến em nhức nhối không yên: “Này, chồng mày đẹp như thế, mày không chịu làm đẹp, không chỉn chu, nhìn già xấu hơn ông ấy thì có ngày mất chồng”. Em hoảng loạn. Em đã yêu anh đơn phương, có được tình yêu của anh, được làm vợ anh và giờ có con với anh, chẳng lẽ em lại để mất anh sao?
Anh càng ân cần với em, em lại càng lo hay là anh có người nào khác bên ngoài mà thấy có lỗi với em nên mới chiều chuộng như vậy. Em tự tát mình để mình tỉnh ra, vì em quá đa nghi. Tại sao em lại như thế, anh vẫn chiều em, vẫn yêu em như ngày nào, có phải anh hờ hững rồi bây giờ mới yêu em đâu…
Mỗi tối em đều ú ớ cơn mơ, rồi lại ôm chặt lấy anh như thể sợ ai đó cướp mất anh. Tình yêu bao nhiêu năm qua em dành cho anh không thay đổi. Em không thể nào hiểu được trái tim mình tại sao lại non nớt như thế. Anh có biết không, có hiểu tất cả những gì em dành cho em không? Em tin là anh hiểu, nên anh mới nâng niu em, mới động viên em, lúc nào cũng khiến em cười, em vui như thế. Vậy mà tại sao, em cứ nơm nớp lo sợ thế này…
Em soi gương, không còn nhận ra mình nữa. Em tiều tụy từ sau khi sinh con, em béo, em già, em xấu và giờ thì em tiều tụy vì sợ mất anh. Anh à, em sẽ cố gắng từ hôm nay, em sẽ thay đổi bản thân mình, em sẽ làm đẹp, sẽ tập thể dục, sẽ mua sắm… Người ta bảo, đàn bà không làm đẹp là hại chính mình….
Em đang hạnh phúc nhưng lại luôn sợ mất anh, đúng là em quá kì lạ
phải không anh? (ảnh minh họa)
Nhưng kết quả thế nào đây, em không biết là có thể thay đổi được không, có thể đẹp hơn những người con gái bên cạnh anh không, có thể khiến người ta không chê về nhan sắc của mình khi đi bên cạnh anh không. Dù sao, em cũng sẽ cố gắng hết mình dù anh chưa một lần chê em xấu.
Em đang hạnh phúc nhưng lại luôn sợ mất anh, đúng là em quá kì lạ phải không anh? Anh lúc nào cũng ân cần, cũng nói yêu em, em cần điều đó nhưng lại không biết, lòng anh nghĩ gì, anh có chê em không, có chạnh lòng khi ai đó chê em xấu? Em già em xấu, anh có chán em không? Nếu chán, anh hãy nói với em một lời, đừng lừa dối em, để em phải dày vò nhé anh?
Mong anh hiểu cho tấm lòng của người vợ có chồng đẹp trai…
Theo Khám Phá