Câu chuyện buồn được chia sẻ mới đây đã gây nhiều chú ý của các thành viên diễn đàn và nhanh chóng nhận được nhiều lời động viên dành cho người chị, bên cạnh đó cũng là hàng loạt những comment 'ném đá' người chồng sắp cưới và cô em gái đốn mạt này.
Sau đây là toàn văn câu chuyện:
Mình là K50 của NEU, hôm nay là ngày cuối cùng mình còn ở Việt Nam. Ngày mai, mình sẽ bay sang Mĩ để bắt đầu lại một cuộc sống mới.
Mình và cậu ấy yêu nhau từ cuối năm lớp 11. Chúng mình là học sinh cùng lớp. Từ học kì 2 năm lớp 10, cậu ấy đã gây ấn tượng với mình. Cậu ấy là lớp trưởng, đẹp trai, năng nổ, giỏi thể thao. Cậu ấy có rất nhiều người theo đuổi. Nên mình đã giữ kín tình cảm của mình, không nói với bất cứ ai.
Mỗi đêm về, mình lại ôm mộng tưởng một ngày cậu ấy sẽ tỏ tình với mình. Vậy mà điều đó lại trở thành sự thật.
Lúc đó, trường có một cuộc thi âm nhạc. Dù không xuất sắc, không tự tin nhưng mình có học nhạc cụ dân tộc từ nhỏ, nên mình đăng kí. Không ngờ mình lại giành được giải, có lẽ nhờ vậy mà gây ấn tượng với cậu ấy chăng.
Mình còn nhớ hôm đó trời mưa rất to, lớp mình bị phạt ở lại trường về muộn, cậu ấy xuống trước chờ mình, khi mình nhìn thấy cậu ấy thì cậu ấy nói với mình là từ nay cậu ấy sẽ đưa mình về, yên sau của xe cậu ấy chỉ dành cho mình thôi. Lúc ấy mình thật sự rất vui, hạnh phúc. Đến nỗi đêm hôm ấy mình không ngủ được, hôm sau dậy muộn, đi học muộn.
Chúng mình đã cùng trải qua quãng thời gian năm lớp 12 bận rộn bài vở nhưng cũng rất vui. Cậu ấy quan tâm đến mình từng chút, mặc dù nhà hai đứa ngược đường nhưng mỗi sáng cậu ấy đều đến nhà đèo mình đi học, trưa lại đưa mình về, buổi chiều lại đến đón mình cùng đến Thư viện Quốc gia học bài. Mỗi sáng đến nhà, cậu ấy đều mang theo một hộp sữa cho mình.
Sau đó, mình thi đỗ NEU còn cậu ấy được học bổng đi du học. 5 năm yêu xa, cậu ấy vẫn chỉ có mình. Mặc dù bên cạnh cậu ấy đã xuất hiện nhiều cô gái xinh đẹp, xuất sắc hơn mình.
Lần nào được nghỉ về nước, cậu ấy cũng mang quà về cho mình. Những món quà nhỏ thôi, giá tiền không lớn nhưng đối với mình lại có ý nghĩa rất lớn. Khi cậu ấy về nước cũng dễ dàng tìm được việc ngay. Hai đứa cùng đi làm. Phụ huynh hai bên đã quá quen thuộc hai đứa, hai bên gia đình gặp mặt, định ngày ăn hỏi, ngày đám cưới.
Chúng mình đã lên kế hoạch cho tuần trăng mật, rồi dự định sau khi kết hôn. Nhưng vào hôm đi chụp ảnh cưới, lúc về, do xe bị đứt phanh nên hai đứa gặp tai nạn. Cậu ấy đã cứu mình. Theo lẽ thường, khi xe bị đâm như thế thì lái xe sẽ đánh lái để đâm vào ghế lái phụ. Nhưng cậu ấy đã để cậu ấy bị đâm, giảm thương tích cho mình.
Suốt thời gian nằm viện, mình chỉ biết khóc. Khi khỏe lại, mình ngày ngày chăm sóc cho cậu ấy, từng bước cùng cậu ấy tìm lại cuộc sống khi trước. Mình cùng cậu ấy tập đi từng bước một, luyện tập trị liệu mỗi ngày. Đến lúc cậu ấy khỏe lại, mình đã mong chờ hạnh phúc trở lại với mình. Nhưng không phải như thế.
Một ngày, trong lúc đi đường, mình nhìn thấy cậu ấy chở em gái mình, hai người nói cười thân thiết. Cảm giác lúc ấy của mình, đến giờ vẫn không thể phai nhạt, chỉ là mình không biết diễn tả nỗi đau đớn, đau đớn như muốn chết đi đó như thế nào.
Nhưng rồi mình lại nghĩ, có thể là sự hiểu lầm. Mình hỏi em gái, em gái im lặng. Mình hỏi cậu ấy, cậu ấy cũng im lặng. Cuối cùng cả hai nói xin lỗi với mình.
Lúc ấy mình cảm thấy thật buồn cười, mình cảm thấy mình như con hề vậy. Em gái còn nói cho mình biết, em gái mình đã mang thai rồi. Thế là xong. Khi em gái mình nói ra câu đó, mình cảm thấy như tận thế vậy.
Một người là em gái của mình, là em gái cùng bố cùng mẹ với mình, sống cùng mình hơn hai mươi năm trời. Một người là người mà mình yêu sâu sắc hơn mười năm, đã cùng mình trải qua đủ cung bậc cảm xúc. 5 năm yêu xa mà cậu ấy không thay lòng, mình đã nghĩ cậu ấy nhất định là người chung thủy, sẽ cùng mình đi đến cuối cuộc đời. Nhưng không. Không phải như thế. Vì em gái mình mang thai nên hai bên gia đình phải biết chuyện. Mình không còn màng đến gì nữa, mình lao vào công việc, mình muốn quên đi tất cả.
Không ngờ hai bên gia đình lại cực lực phản đối mối quan hệ của em gái mình và cậu ấy, dù cho em gái mình đã mang thai. Cậu ấy cố thuyết phục bố mẹ không được. Còn em gái mình lại tìm đến cái chết. Rất may, em gái mình được cứu sống kịp thời.
Là mình đã truyền máu cho em gái.
Lúc bố mẹ nhắn tin em gái mình cần tiếp máu, mình đã nghĩ em gái mình đã phản bội mình, đã cướp đi tình yêu của mình, mình cần gì phải cứu. Nhưng cuối cùng, tình thân vẫn chiến thắng. Đó là máu mủ ruột già của mình. Mình còn đến nói chuyện với gia đình của cậu ấy, để gia đình cậu ấy chấp nhận mối quan hệ của cậu ấy với em gái mình. Khi em gái khỏe lại thì mình quyết định sẽ rời đi.
Đầu tiên, mình không ở nhà nữa. Mình đi thuê nhà ở ngoài. Từ lúc em gái mình xuất viện đến nay, mình chưa gặp lại em gái nữa. Nhờ thành tích làm việc, mình được điều sang Mĩ học bồi dưỡng. Ngày mai mình sẽ lên đường.
Em gái mình sắp kết hôn rồi, mình không đủ can đảm để ở lại tiếp tục đối mặt nữa. Như thế là quá đủ. Cậu ấy vẫn chưa cho mình một lời giải thích, mình nghĩ là mình không đợi được lời giải thích của cậu ấy nữa. Mình muốn buông bỏ tất cả kỉ niệm ở Việt Nam. Hôm nay viết lên đây là mong muốn được nhẹ lòng trước lúc sang Mĩ.
P/s: Gửi em gái của chị, chị biết em cũng like trang confession này. Chị không đủ dũng khí để đối mặt với em và cậu ấy, chuyện gì của chị và cậu ấy em cũng biết, nhưng chuyện của em và cậu ấy, chị không biết một điều gì cả.
Em yên tâm. Chị biết, em tự sát là để uy hiếp chị. Nhưng em không cần làm vậy. Chị có thể vì em mà làm mọi việc, kể cả là nhường lại cậu ấy. Em phải biết là em là em gái của chị, là tình thân của chị. Còn cậu ấy, đến giờ phút này, chẳng là gì hết.
Chị gái rất muốn được nói, chúc em gái hạnh phúc. Em gái chị mặc váy cưới chắc chắn sẽ rất đẹp. Chị luôn mong em hạnh phúc, vui vẻ. Dù bất cứ lúc nào, chị cũng ở bên cạnh em. Chỉ là bây giờ, chị cần ổn định lại tâm trạng. Tha thứ cho chị không thể đến dự đám cưới của em'.
Nguồn: fb
VD (Tổng hợp) (Theo Giadinhvietnam.com)