Em năm nay 20 tuổi. Anh hơn em 12 tuổi là em trai của bạn thân của chị họ em. Anh đã kết hôn được hơn 5 năm và có một bé trai gần 3 tuổi.
Chúng em vô tình gặp nhau (lúc này anh đã li thân vợ 1 năm rưỡi) tại bữa tiệc sinh nhật cháu em. Anh thì mới biết em, nhưng em đã biết anh từ trước qua lời kể của chị em và chị anh. Lúc đầu chỉ là những cuộc nói chuyện liên quan đến việc học của em và công việc của anh. Nhưng về sau, anh nói đã thích em từ lần gặp đầu tiên.
Thời gian sau, em đã nói chuyện với anh nhiều hơn. Anh đã hạn chế những buổi nhậu nhẹt cùng đồng nghiệp, bạn bè. Trong thời gian qua lại đó, em với anh chỉ như những người bạn. Em cũng khuyên anh quay về với vợ để cho con có được gia đình trọn vẹn vì anh đã có quyết định li hôn sau khi con anh được 3 tuổi.
Lúc đầu chỉ là những cuộc nói chuyện liên quan đến việc học của em và công việc của anh.
Nhưng về sau, anh nói đã thích em từ lần gặp đầu tiên (Ảnh minh họa)
Em khuyên hết lời nhưng anh vẫn cứ giữ quyết định li hôn. Và em càng khuyên, anh lại càng yêu em hơn. Anh nói rằng em như vậy là quá thiệt thòi mà còn nghĩ cho vợ anh nữa vì quả thật vợ anh là người không tốt.
Thấy anh nói vậy, em lại càng sợ mình sẽ phá hoại gia đình anh. Em không dám khuyên anh nữa và cũng ít gặp anh. Khi em đối xử như vậy thì anh lại buồn bã và tìm em. Anh mong em đừng bỏ rơi anh, bố con anh cần một người vợ, người mẹ như em. Cứ nghe tiếng con anh bi bô, bập bẹ từng chữ "Cô, cô đi chơi với Vin đi!", "Vin nhớ cô nhiều ắm" là em cảm thấy thương con lắm!
Mỗi lần em hỏi thăm về chuyện gia đình, anh đều bảo chuyện không vui thì có hay ho gì mà kể. Anh bảo anh không thích nhắc tới. Chuyện của vợ anh, anh chẳng kể gì cho em cả chỉ toàn chị anh và chị em kể cho em nghe.
Theo như lời kể của chị và bố mẹ anh cùng với sự chứng kiến của chị em trong suốt thời gian đó thì em hiểu được thế này. Anh và vợ kết hôn chưa bao lâu thì gia đình vợ anh liên tục viện cớ vay tiền với hứa hẹn sẽ trả trong khoảng thời gian sớm nhất. Vì tin tưởng vợ nên anh tuyệt đối không làm bất kì giấy tờ gì vay mượn cả.
Vợ đòi mua căn hộ để dành cho con cái sau này, anh cũng đồng ý để vợ đứng tên. Khi công ty anh gặp khó khăn trên bờ phá sản, anh đã đòi lại số tiền mà gia đình bên vợ đã vay. Nhưng không ai trả cho anh một đồng nào. Họ bảo rằng họ không có tiền nên không trả.
Anh cũng chẳng biết làm gì hơn, đành về nhà bảo vợ bán căn hộ lúc trước mua đi để giúp anh, nhưng vợ anh lại nhất quyết không bán. Vợ anh mặc kệ chồng trên bờ phá sản và bỏ đi du lịch Mỹ cùng bố mẹ.
Nhờ sự giúp đỡ của chị anh, công ty trở lại hoạt động bình thường. Vợ anh trở về và nói rằng đã có thai. Thế rồi bao tức giận trong anh tan biến hết, bỏ qua tất cả với hi vọng vợ sẽ thay đổi và hiểu anh hơn.
Nhưng càng ngày vợ anh càng quá đáng. Chị ấy cứ dựa vào cái thai mà bòn rút tiền bạc của anh. Quá mệt mỏi vì vợ và những trận cãi nhau vì công việc vì những mâu thuẫn, bất đồng quan điểm của 2 vợ chồng ngày càng lớn. Anh quyết định ly thân nhưng vẫn không đặt mối quan hệ với ai nữa. Anh chỉ chìm trong rượu, bia và thuốc lá để giải sầu.
Và rồi hai người vẫn sống chung dưới một mái nhà nhưng không ai nói đến ai ngoại trừ những lúc con ốm con đau. Thỉnh thoảng vợ anh có nấu cơm tối nhưng 2 người ít khi ngồi cùng mâm. Vợ anh lại thường xuyên về nhà bố mẹ đẻ có khi đến cả tuần dù 2 nhà cách nhau không quá 10 km.
Lễ Tết bên gia đình vợ, anh đều làm tròn nghĩa vụ. Nhưng ngược lại vợ anh lại cố tình tránh mặt vào những hôm lễ, giỗ bên gia đình anh. Lúc con anh còn bé thì người ở và chị anh là người chăm sóc, lo lắng cho bé. Nhưng từ khi con bắt đầu đi học nhà trẻ thì 2 bố con anh tự chăm nhau.
Cho con ăn cũng bố, ngủ cũng bố, bố đi công tác thì con lại sang nhà chị anh chăm giúp. Con từ 2 tháng tuổi, vợ anh đã không chăm con với lí do công việc nhiều không thể chăm được. Vì thế, bé cũng không có nhiều tình cảm với mẹ.
Anh cũng không nề hà, không trách móc gì cả vì anh biết anh đã sai lầm khi chọn chị ấy làm vợ. Anh chỉ chờ đến khi con trai được 3 tuổi thì anh li hôn. Và gia đình anh cũng ủng hộ việc đó.
Vợ anh còn nói với anh: "Nếu ly hôn thì tài sản chia đôi thôi. Mọi thứ của anh đều được tạo dựng sau khi kết hôn mà. Còn muốn nuôi con thì ôm con bước ra khỏi nhà này”.
Còn em và anh cứ quen nhau thế. Lâu dần em cũng thích anh. Em có cả sự ngưỡng mộ với anh nữa. Vì trong mắt em, anh như người đàn ông hoàn hảo vậy.
Anh đã tiến hành nộp đơn xin ly hôn nhưng giờ em không biết phải làm sao nữa.
Vì em thật sự chưa yêu anh mà đó chỉ là sự cảm thông (Ảnh minh họa)
Quen em, anh công khai với bạn bè về mối quan hệ này. Nhưng em lại luôn thấp thỏm che giấu vì sợ chị em, chị anh biết. Em không cho anh nói với gia đình về chuyện em và anh qua lại với nhau. Bởi em sợ gia đình em không chấp nhận được anh.
Con trai anh cũng rất quấn em. Cứ gặp em là nó bám riết lấy không rời. Anh nói chắc vì vợ anh không gần gũi, không chơi với con như em nên bé mới thích em đến vậy.
Anh đã tiến hành nộp đơn xin ly hôn nhưng giờ em không biết phải làm sao nữa. Vì em thật sự chưa yêu anh mà đó chỉ là sự cảm thông. Em cũng đã nói với anh về điều đó nhưng anh chỉ nói rằng: “Anh biết, anh sẽ chờ cho đến khi thời gian trả lời!”.
Ngoài điều đó, em còn e ngại, đến với anh, em có bị mang tiếng là người thứ ba, là kẻ phá hoại gia đình người khác không?
Trí Thức Trẻ