Thế mà cô bồ của anh, cô bồ mà anh coi là người giúp anh có được sự nghiệp như hôm nay lại nắm rõ tình hình, công việc của anh. Khi con ốm, tôi phải nhắn tin hỏi cô bồ ấy xem chồng mình ở đâu. Và tôi đoán chắc rằng, lúc đó, anh chỉ có thể ở bên cạnh cô ta nên mới không thèm nghe điện thoại của tôi.
Tôi lấy chồng được 3 năm, thời gian hạnh phúc của hai vợ chồng chẳng được bao ngày. Có lẽ, chỉ được tầm nửa năm, anh bắt đầu thay lòng đổi dạ. Anh đi làm, công việc tốt, được một người phụ nữmà anh coi là ‘vị cứu tinh’ của cuộc đời mình giúp đỡ, nên anh đã đem lòng yêu cô ta. Cô ta vốn là một cô gái xinh xắn, cha mẹ có quyền thế nên giúp anh được trong công việc. Công việc của anh suôn sẻ, anh được có chức có quyền cũng là nhờ cô ta.
Nghe đâu trước đó một thời gian, anh có đi coi bói. Thầy bói phán anh sau này gặp một cô gái xinh đẹp, cô này sẽ nâng anh lên mà không cần phải mất công sức gì. Từ đó anh cứ thế mà thăng tiến. Thăng tiến đến độ bây giờ, anh suốt ngày quấn lấy cô ta, coi cô ta sự sống của anh. Mặc dù biết anh có vợ, nhưng cô ta chẳng sợ gì. Có lẽ, cô ta đang đợi tới ngày anh bỏ vợ để lấy mình. Và có lẽ trong những đêm ‘mây mưa’ của họ, anh luôn hứa hẹn sẽ cưới cô ta và bỏ mẹ con tôi chăng?
Tôi lấy chồng được 3 năm, thời gian hạnh phúc của hai vợ chồng chẳng được
bao ngày. Có lẽ, chỉ được tầm nửa năm, anh bắt đầu thay lòng đổi dạ.
(ảnh minh họa)
Thầy bói phán đúng như những gì anh gặp, vậy thử hỏi, làm sao anh lại không tin? Anh có tiền, mua xe hơi đi lại sang trọng như ông cốp. Khổ thay, vợ anh là tôi lại không đi làm, ở nhà ăn bám anh. Tôi vốn nuôi con thơ nên công việc bận rộn, đi làm giờ không ai trông cháu. Bố mẹ anh thì ở xa, chúng tôi thuê nhà ở trên thành phố làm ăn. Thế nên, tôi phải ở nhà chăm con và ngửa tay xin tiền chồng. Nhiều khi muốn đi làm, nhưng bỏ con cho người khác thật sự không yên tâm. Tôi định đợi khi con lớn thì cho con đi lớp, hoặc thuê người giúp việc chăm con, còn mình đi làm.
Nhưng cái dự tính ấy của tôi không biết có thực hiện được không khi mà giờ, anh đã trở thành một con người khác. Anh ngoại tình… Có vẻ trong tâm trí anh luôn nghĩ, dù là vợ anh có biết anh ngoại tình cũng chẳng sao. Vì anh ngoại tình mới có anh của ngày hôm nay, còn vợ anh thì ăn bám, nói được gì đây? Anh ngoại tình nên một lời hỏi thăm tới vợ anh cũng không làm. Ngày sinh nhật của vợ anh cũng không hỏi han, ngày kỉ niệm cưới anh cũng không nhớ. Còn khi con ốm, anh không bận tâm. Tháng tháng, anh đưa tiền cho vợ, bảo vợ mua sữa chăm con, lo chi tiêu gia đình. Anh chưa có một nụ cười dành cho gia đình này rất lâu. Hỏi anh thì anh bảo, công việc bận rộn, căng thẳng, không thoải mái được.
Tiền ư, tiền quan trọng đấy nhưng sống với một người chồng chỉ biết tiền thì có gì vui? Sống với một người chồng đến một lời ngọt ngào cũng không có thì còn thiết gì? Thế mà giờ, tôi cứ phải cam chịu như vậy, vì tôi biết, không dựa vào anh, tôi không thể dựa vào ai được. Còn cả con tôi nữa, nếu không có anh, con tôi sống sao. Tôi con thơ, chưa đi làm, không thể nuôi con được.
Tôi đã gặp cô bồ của anh, thật sự ngoài sức tưởng tượng. Cô ta đẹp
và lộng lẫy, tôi biết, mình sắp mất chồng. (ảnh minh họa)
Nên anh ngoại tình, tôi biết hết mà phải câm nín. Hôm rồi tôi bảo anh, ‘em biết cô gái mà anh đang cặp. Anh vừa vừa phải phải thôi nhé, đừng để mọi chuyện phức tạp’. Thật tình, tôi không thể làm gì hơn ngoài cảnh báo những lời như vậy với anh. Tôi đau khổ lắm, mệt mỏi lắm. Nhưng làm sao được bây giờ. Tôi chỉ còn cách tìm ra những cô bồ ấy và cảnh báo cô ta đừng lại gần anh nữa.
Tôi đã gặp cô bồ của anh, thật sự ngoài sức tưởng tượng. Cô ta đẹp và lộng lẫy, tôi biết, mình sắp mất chồng. Tôi trở thành người đàn bà nhu nhược trước mặt cô ta. Tôi khóc lóc, kể chuyện gia đình và kể hoàn cảnh của tôi cho cô ta nghe mà không hề biết, trong lòng người ta có cười vào mặt tôi hay không. Cô ta không nói gì, thấy tôi khổ sở nói về chồng, cô ta mới thốt ra rằng: “Đàn ông là như vậy. Chị không giữ được chồng thì phải chấp nhận. Dù không phải là tôi thì anh ta cũng ngoại tình với người khác mà thôi. Nên chị hãy tìm cách giữ anh ta lại, nếu chị làm được. Còn tôi, tôi cũng làm theo cách của tôi’.
Đúng là thật hết chỗ nói. Tôi chịu thua cô bồ của chồng như thế. Không có tiền thì hèn lắm, khó lòng mà nói lớn được. Nhất là khi cô ta thừa sức quyến rũ và khiến chồng tôi lấy cô ta ngay tức khắc. Tôi làm vậy chỉ là muốn kéo thêm thời gian, để con tôi khôn lớn thêm chút nữa. Rồi sau này, khi tôi tự nuôi được con, tôi sẽ tìm con đường mới. Giờ tôi câm nín trước chuyện chồng ngoại tình, làm ngơ như không biết. Quá nhục phải không?
Tôi cay đắng quá, đến con ốm anh cũng không hỏi han một lời. Con sốt phải đi viện mà mình tôi khó xoay sở. Tôi gọi cho anh không được, tôi buộc lòng nhắn tin cho cô bồ trong đêm tối: “Em bảo chồng chị về ngay, con ốm!”. Chỉ được một dòng như thế thôi nhưng tôi không hi vọng nhiều rằng, cô ta sẽ nói với chồng mình và anh sẽ về.
Nhưng tôi vẫn phải làm thế, chỉ là tôi đang làm vì con. Tôi quá nhục rồi, chấp nhận một người chồng như vậy và giờ lại chấp nhận cả cô bồ của anh ta. Tôi còn hạ mình trước cô bồ ấy. Có lẽ, cô ta cho chồng tôi về cũng chỉ là thương hại tôi mà thôi. Trong đêm ấy, anh về thật… Đúng là anh ta đang ở bên cô ấy. Có phải là một cảnh tượng quá trớ trêu không? Có phải là tôi quá khổ sở không. Sống như vậy sao gọi là sống hả trời!
Theo Khampha.vn