Mang bụng bầu tới tháng thứ 6, tôi không biết mình bước chân vào ngôi nhà này là đúng hay sai. Tôi biết, thật khó để trách chị ấy – vợ cũ của chồng tôi. Chị ấy hoàn toàn không có lỗi gì cả. Nhưng ở một khía cạnh khác, giờ đây tôi là vợ anh, tôi cũng cần có quyền của một người vợ. Tôi cũng biết ghen. Nhưng dường như trong nhà này, tôi chỉ đang là người mang bầu đứa con của chồng.
Tôi đến với anh ở tuổi 32, cái tuổi không còn trẻ trung nữa. Phải thú thật, tôi không xấu nhưng có lẽ duyên phận trớ trêu không cho tôi tìm thấy hạnh phúc của mình sớm hơn. Sự ương bướng của tuổi trẻ sau khi thất bại ở một, hai mối tình đã khiến tôi thu mình lại, không nhận lời yêu thương ai nữa. Phải tới khi bạn bè lần lượt yên bề gia thất, tay bồng, tay bế những đứa con thơ, tôi mới giật mình nhớ ra, mình đã ngoài 30 tuổi.
Anh là người đàn ông có vợ. Anh lấy vợ gần 10 năm mà chưa có con. Nguyên nhân là do chị ấy. Cả hai đã cố gắng chữa trị nhưng không có hiệu quả. Sau nhiều năm nỗ lực, cuối cùng chị quyết định ly hôn để trả tự do cho anh. Chị muốn cho anh cơ hội được làm cha, điều mà chị không thể làm được cho anh.
Cuối cùng anh chị ly hôn. Qua một người mai mối, tôi biết anh. Thực ra, trước đó chúng tôi có biết nhau vì cách nhà không xa. Nhưng mối quan hệ đó chị là biết xã giao, cũng ít khi trò chuyện, gặp gỡ. Khi có người giới thiệu, chúng tôi làm quen và tìm hiểu nhau. Vì cả hai cũng đã nhiều tuổi, lại biết rõ hoàn cảnh của nhau nên chỉ sau 4 tháng chúng tôi quyết định cưới.
Tôi chấp nhận làm vợ hai của anh khi đã bước sang tuổi 32 (Ảnh minh họa)
Hôm cưới tôi, vợ cũ của anh cũng đến dự. Tôi và chị ấy giữ một mối quan hệ gắn bó vì tôi nghĩ không có gì phải ghét bỏ, hận thù nhau cả. Chị ấy đáng thương vì không được làm mẹ, chúng tôi có thể làm bạn cùng nhau. Thật may, cưới xong, tôi mang bầu luôn sau đó. Đấy là một niềm vui lớn với cả tôi và chồng.
Nói về chồng, tôi hoàn toàn hài lòng với anh ấy. Mặc dù chúng tôi không yêu đương, hẹn hò như những cặp tình nhân trẻ tuổi khác nhưng cả hai đều từng trải nên chúng tôi biết mình cần phải làm gì, ứng xử ra sao trong hôn nhân. Tôi thấy anh ấy tốt, cần mẫn, yêu thương vợ con.
Nếu mọi thứ cứ như vậy thì chẳng có gì phải đau khổ. Vấn đề là ở chỗ, vợ cũ của chồng tôi dần làm tôi có cảm giác mình bước vào cái nhà này chỉ như một cái máy đẻ. Đằng rằng không phải ghét bỏ chị ấy nhưng dù sao giờ tôi cũng làm vợ, là con dâu trong nhà, tôi phải có quyền của một thành viên. Thế nhưng gia đình và cả chồng tôi nữa, hễ có công việc, giỗ tết gì lại gọi chị ấy đến. Mọi việc chị ấy lao vào làm, thạo việc, và biết làm hơn tôi. Điều đó có gì khó đâu. Chị ấy làm dâu gần 10 năm trời, còn tôi mới chỉ chân ướt, chân ráo về vài tháng, còn chưa quen, bụng mang dạ chửa nên không thể biết việc như chị ấy.
Có cảm giác như tôi bước vào nhà này chỉ với danh phận của một người
sẽ sinh con cho chồng còn vị trí vợ hay con dâu vẫn là chị ấy.
(Ảnh minh họa)
Tôi cảm thấy tủi thân ghê gớm khi chồng mình thân thiết quá mức với vợ cũ. Chị ấy đến nhà, hai người gọi nhau “anh, em” rất tình cảm. Bố mẹ chồng thì quý và thương chị ấy, lúc nào cũng so sánh và khen ngợi chị ấy tốt mỗi tội số vất vả. Đã vậy, nhiều lúc chị ấy xuất hiện và quan tâm tới chồng em quá mức.
Là một người vợ, tôi cảm thấy tủi thân vô cùng. Có càm giác như tôi bước vào nhà này chỉ với danh phận của một người sẽ sinh con cho chồng còn vị trí vợ hay con dâu vẫn là chị ấy. Tôi đã nghĩ đến chuyện sẽ gặp riêng chị ấy để góp ý, mong chị ấy không xuất hiện ở gia đình tôi nữa. Nhưng liệu tôi làm thế có tội cho chị ấy quá không? Hơn nữa, nếu như nhà chồng tôi biết chuyện có nhìn tôi như một kẻ độc ác, xấu tính hay không?
Tôi đang mang bầu và chịu đựng việc này thật quá khó với tôi. Tôi phải làm sao đây?
Theo Khampha.vn