Đúng là, ‘mỗi cây mỗi hoa, mỗi nhà mỗi cảnh’, chẳng biết đâu mà lần. Ở trường hợp của tôi thì, có được yêu cũng không dám yêu chồng.
Thứ nhất, chồng yêu quá, hay chồng chiều quá thì sợ bị thiên hạ dị nghị. Người ta sẽ cười vào mặt chúng tôi là, già rồi còn chảnh chọe. Tôi và chồng thì chẳng già đâu, nhưng ở cái tuổi ấy, không nên làm giống như đôi thanh niên trẻ ngày còn yêu nhau nữa. Nhưng chồng tôi thì cứ thích thế. Nên hễ tôi đi đâu một bước thì chồng theo sau, không bỏ qua bước nào. Với chồng mà nói, tôi giống như một đứa trẻ con. Nên lúc ăn cơm cùng bạn bè, chồng cũng phải đút cho tôi, hoặc là bóc cam, gắp thức ăn, làm đủ thứ giống như tôi là đứa con nít vậy.
Đi đâu chồng cũng theo tôi, ngay cả đi họp lớp, nhất định phải có mặt chồng. Chồng không bao giờ yên tâm để tôi đi ra ngoài một mình, dù là ban ngày hay trời tối. Cứ tôi đi đâu là chồng đèo đi, dù là mưa hay nắng. Chồng luôn quan tâm tôi, bảo là tôi đi mình không an toàn. Nghĩ được chồng chiều thì sướng, nhưng mà một bước cũng đưa đón thành ra chán. Ví như muốn đi đâu chơi với bạn bè thì phải tự do, thi thoảng lượn phố, cà phê với bạn, có phải là thích không. Đằng này, đi với bạn mà có chồng ngồi bên cạnh thì làm ăn được gì?
Dù gì thì dù, chứ đàn ông mà ham hố chuyện ấy quá khiến tôi nghĩ
không tích cực được. Tôi còn nghi ngờ chồng bệnh hoạn
hay nghiện sex. (ảnh minh họa)
Đó chỉ là một chuyện. Còn chuyện giường chiếu, gối chăn mới là vấn đề khiến tôi phát hoảng vì chồng. Tôi chưa bao giờ có cảm giác vui sướng khi được gần gũi chồng. Mọi ngày, ra ngoài, nhìn anh lịch thiệp, đạo mạo là thế nhưng tối về, anh hành hạ tôi trên giường, giống như nô lệ của anh. Trong tâm anh, có thể anh không coi là món đồ chơi, hay là người để anh thỏa mãn dục vọng, nhưng anh lại là người ham chuyện ấy. Anh luôn thích tò mò, luôn thích có những tư thế mới lạ. Anh còn bấm cả giờ để hai vợ chồng vui vẻ với nhau. Anh bảo, làm gì thì làm, ngay cả chuyện chăn gối vợ chồng cũng nên chọn giờ. Và nhất định là ngày nào cũng phải yêu nhau, như thế tình cảm vợ chồng mới thắm thiết. Nhưng, mỗi ngày yêu là mỗi lần sáng tạo, mỗi cách thức khác nhau, sẽ khiến đối phương cảm thấy thoải mái hơn.
Anh nói, nếu như muốn có con thì có khi còn phải chọn giờ đẹp. Nghe anh nói mà tôi phát mệt người. Đúng là chúng tôi chưa có con, cũng có chút lo lắng. Nhiều người còn bảo, hay tại chưa có con nên anh lo, anh muốn chiều vợ, cho tâm lý vợ thoải mái thì cả hai với dễ sinh con được. Sáng tạo trong chăn gối cũng là cách để nhanh có con. Nghe thì có lý, nhưng mỗi lần anh bắt tôi xem phim, đọc sách, nhìn hình họ vui vẻ bên nhau rồi mình làm theo mà tôi phát sợ.
Dù gì thì dù, chứ đàn ông mà ham hố chuyện ấy quá khiến tôi nghĩ không tích cực được. Tôi còn nghi ngờ chồng bệnh hoạn hay nghiện sex. Tôi sợ chồng sẽ vì ham muốn chuyện này quá mà hỏng người. Chồng cũng hay sinh sự nếu như tôi không đáp ứng nhu cầu rồi nghi ngờ tôi này nọ với người đàn ông khác. Thử hỏi, chồng kè kè tôi như vậy thì đàn ông ở đâu mà cặp kè chứ?
Cái sự yêu quá của chồng, chăm sóc vợ đến tận cái lông chân khiến tôi rùng mình. Ngay cả hít thở tôi cũng không cảm thấy thoải mái. Nhiều khi tôi muốn mình được thảnh thơi vui vẻ, được tung tăng với bạn bè hoặc thi thoảng vào nhà hàng ăn cùng bạn, hát hò cùng bạn như ngày chưa chồng mà khó quá. Cuộc sống của tôi chỉ có chồng và 4 bức tường. Có đi đâu thì cũng có chồng. Người ta còn cười tôi, bảo là chồng tôi chiều quá hóa dở. Với lại họ nghĩ vợ chồng tôi làm hàng, vì có ai lại yêu nhau tới mức ấy đâu.
Nghĩ đúng là chán với cái kiểu yêu thương của chồng. Dù là anh không bao giờ to tiếng, lúc nào cũng nhẹ nhàng với tôi, hay mua quà, sắm sửa cho tôi đủ thứ nhưng từng ấy thứ, không thể giống như sự tự do. Tôi cảm thấy mệt mỏi, chán nản với người chồng này, đã có lúc muốn buông xuôi nhưng bằng cách nào bây giờ với một người cuồng yêu và cuồng ghen như vậy. Đúng là, có sướng mà không muốn sướng, vì cái sướng lại thành cái khổ vô biên!
Theo Khampha.vn