Tôi tự nhận mình là người may mắn khi mới ra trường bạn bè còn đang loay hoay xin việc thì tôi đã được bố mẹ xin cho vào làm nhân viên nhà nước. Dù lương không cao nhưng công việc ổn định, đồng nghiệp lại thân thiện nên tôi hài lòng với nó. Đi làm được gần 2 năm thì tôi gặp anh và yêu anh, sáu tháng sau chúng tôi kết hôn. Gia đình anh thuộc dạng có điều kiện, chồng tôi lại đi du học ở Mỹ về và làm ở một công ty liên doanh của Nhật với mức lương gần 40 triệu một tháng. Cưới nhau về hai vợ chồng tôi được bố mẹ chồng mua luôn một căn chung cư cao cấp ở ngay trong lòng thành phố để tiện việc đi lại. Bạn bè tôi ai cũng bảo tôi “chuột sa chĩnh gạo”.
Chồng tôi cũng là một người sống khá thoải mái, anh đi làm về cuối tháng lấy lương thường đưa cho tôi khoảng 3/4 số tiền để tôi chi tiêu và tiết kiệm, số còn lại thì anh để ngoại giao bạn bè và tạo mối quan hệ trong công việc.
Với số tiền đó, tôi chi tiêu khá thoải mái. Cuộc sống của vợ chồng tôi cũng không phải lo lắng gì nhiều bởi bố mẹ chồng hay qua chơi mua nhiều đồ ăn bỏ tủ lạnh cho hai đứa, bố mẹ đẻ cũng hay mua đồ ăn gửi lên cho. Tôi có thể mua sắm những bộ váy áo, mĩ phẩm đắt tiền mà không phải băn khoăn. Tiền lương của tôi chồng để tôi tùy ý sử dụng mà chẳng bao giờ hỏi đến. Nói chung, nếu tôi muốn mua bất cứ thứ gì thì chồng đều đồng ý luôn và chưa bao giờ từ chối. Nói chung, tôi rất được chồng chiều.
Dù cuộc sống đầy đủ như vậy nhưng tôi vẫn thấy buồn bởi vì chồng đi suốt ngày, hầu như các buổi tối anh đều về muộn bởi phải gặp đối tác. Công việc của anh nhiều lúc không thể chỉ làm trong giờ hành chính mà còn làm ngoài giờ vì phải làm việc trực tiếp với đối tác bên nước ngoài. Nên dù có chồng nhưng tôi vẫn giống như ở một mình vì nhiều bữa cơm trong ngày không có sự xuất hiện của anh. Căn bếp lúc nào cũng lạnh lẽo bởi tôi hay ăn uống qua loa cho xong bữa, hoặc đi ăn đâu đó với bạn bè, có hôm chán nữa thì sang nhà bố mẹ chồng ăn cơm.
Hai vợ chồng tôi kết hôn được 3 năm rồi nhưng vẫn chưa có con bởi anh cũng bị yếu sinh lý, công việc mệt mỏi anh ít có nhu cầu cho chuyện đó. Ngoài thời gian đi chơi mua sắm với bạn bè, ở nhà trong căn phòng hơn 100 mét vuông, sao tôi thấy cuộc sống lạnh lẽo và chán nản đến vậy. Chồng tôi cứ nghĩ rằng anh ít có thời gian dành cho tôi thì dành tiền để tôi tham gia các hoạt động khác cho vui vẻ. Nhưng còn có niềm vui nào ngoài chồng con ra, mà điều đó thì tôi không được hưởng một cách trọn vẹn. Tôi có nói điều đó với chồng tôi thì anh gắt lên bảo tôi: “Em buồn cười thật, thế nào em cũng không hài lòng, em xem quanh em có ai sướng được như em chưa, thích gì có nấy, chưa bao giờ phải lo tiền bạc, giờ lại còn bắt anh ở nhà cho em vui nữa, anh lạy em luôn còn muốn chồng chiều ra sao?”.
Tôi chỉ ước giá như chồng tôi có thể hiểu được phần nào ước mong của tôi, không phải là ngôi nhà hào nhoáng, không phải là những món đồ đắt tiền mà chính là tình cảm vợ chồng. Ra đường nhìn những gia đình khác dù họ không có xe đẹp, không có điện thoại xịn nhưng họ đầy hạnh phúc mà tôi ghen tỵ. Tôi phải làm sao đây?
Ánh Tuyết (Theo Giadinhvietnam.com)