Cuộc gặp gỡ giữa tôi và chồng là một kỷ niệm đẹp, lúc đó tôi và anh đang đi chung một chuyến tàu điện ngầm, một tên trộm định tiếp cận và lấy trộm tiền trong túi xách của tôi thì bị chồng tôi nhìn thấy. Anh giả vờ làm bạn cùng đi chung xe với tôi và vỗ vai tôi, đến lúc tôi quay lại thì tên trộm đành phải bỏ đi. Tôi nở một nụ cười biết ơn với anh. Sau khi xuống xe, tôi muốn mời anh ấy đi ăn tối để cảm ơn, rồi chúng tôi giữ liên lạc thường xuyên từ đó. Cả hai cứ thế mà trở thành người yêu.
Tôi cảm thấy rất hạnh phúc khi ở bên anh ấy, anh gọi điện cho tôi mỗi đêm, đưa tôi đi xem phim, tặng hoa, đi chèo thuyền bên hồ và hát cho tôi những bản tình ca. Anh thuộc tuýp người lãng mạn, hằng ngày cũng đối xử với tôi rất tốt, bởi vậy tôi đã quyết định sẽ kết hôn với anh.
Nhà chồng ở quê, điều kiện ở mức trung bình. Nhưng tôi không quá bận tâm. Không ai sinh ra đã có tiền, tất cả đều do chính tay mình tạo ra. Điều tôi thấy được là tính cách tự lập của chồng, nên đã lấy anh bất chấp sự phản đối của gia đình.
Sau khi cưới, tôi và chồng chăm chỉ lên thành phố kiếm tiền. Hai chúng tôi ban ngày đi làm, tối về ở trong căn nhà trọ nhỏ, ngày tháng tuy vất vả nhưng không cảm thấy khó khăn khi có nhau.
Sau vài năm làm việc chăm chỉ, chúng tôi dành dụm được một khoản và trở về nhà. Cảm thấy cứ làm bán thời gian không phải biện pháp lâu dài, chúng tôi muốn tự chủ thu nhập hơn, bởi vậy đã mở một cửa hàng nhỏ ở quê. Việc kinh doanh khá ổn định, không nói đến phát đạt nhưng đủ khiến cuộc sống gia đình được đảm bảo.
Chồng tôi mỗi tháng đưa cho mẹ chồng có lúc 10, có lúc 20 triệu, tôi tuy có chút tủi thân nhưng cũng không nói gì, dù sao đây cũng là chữ hiếu của chồng, và chúng tôi vẫn còn trẻ, đang ở giai đoạn chăm chỉ kiếm tiền.
Đến lúc cảm thấy có nền tảng tài chính hơn, vợ chồng tôi dự định sinh con. Trong thời gian mang thai, chồng tôi rất quan tâm, chu đáo, không cho tôi làm việc nặng, ngày nào cũng chỉ nằm trên giường và nghỉ ngơi. Nhưng đến ngày sinh nở, tôi suýt chút nữa đã bị sảy thai. May mắn là đứa trẻ vẫn khỏe mạnh, kết quả là một đứa con trai kháu khỉnh.
Cả nhà chúng tôi mừng lắm, mẹ chồng cũng vậy, bà còn đưa cả thẻ ngân hàng cho tôi. Dù đã từ chối nhưng mẹ chồng vẫn bắt tôi phải nhận, tôi cũng chỉ giữ lại và nghĩ sẽ chờ dịp khác đưa lại cho bà.
Từ khi có con trai, tôi ở nhà chăm con, chồng bảo đừng quá vất vả, cứ yên tâm để anh ấy làm việc kiếm tiền, khiến tôi rất cảm động.
Một tháng sau, tôi đến trung tâm mua sắm để mua sữa bột cho bé. Đến lúc thanh toán, do không đủ tiền mặt, tôi lập tức nhớ ra thẻ ngân hàng mà mẹ chồng đưa cho.
"Số dư trong tài khoản không đủ" - Cô thu ngân nói, khiến tôi cảm thấy ngượng ngùng.
Tôi thầm nghĩ, tổng tiền sữa bột chưa đến một 1 triệu, không phải thẻ mẹ chồng đưa sao? Tôi nhờ kiểm tra lại lần nữa nhưng kết quả vẫn vậy. Cuối cùng tôi đành phải gọi điện nhờ bạn chuyển khoản để dùng ngay lúc đó.
Rời khỏi trung tâm thương mại, tôi lập tức đến ngân hàng gần đó để kiểm tra số dư, tôi bối rối khi nhìn thấy số dư, trong đó chỉ có 200 ngàn. Tôi biết là dù bao nhiêu cũng là tấm lòng, là con dâu tôi cũng không nên xét nét điều này, nhưng vẫn cảm thấy tủi thân. Tôi không biết là mẹ chồng keo kiệt hay do tôi nghĩ quá nhiều đây?
Minh Tâm (Theo Thương Hiệu và Pháp Luật)