Gần đây, khi ngồi uống trà với cô bạn thân, cô ấy than rằng sau 5 năm kết hôn, giữa hai vợ chồng giờ chỉ còn mỗi chiếc điện thoại là người bạn chung. Cãi nhau cũng lười, nói chuyện lại càng ít. Tôi cười bảo cô ấy đa cảm quá. Nhưng về đến nhà mới thấy, tôi và chồng cũng chẳng khác là bao. Anh nằm xem bóng đá, tôi rửa bát, cả căn nhà chỉ nghe tiếng nước chảy.
Thật ra, hôn nhân đúng là giống một chậu cây xanh, nếu không chăm chút, nó sẽ héo lúc nào không hay. Sau đó, tôi thử vài chiêu nhỏ, mỗi ngày chỉ dành khoảng 10 phút, không ngờ giữa hai vợ chồng lại có cảm giác ấm áp trở lại.
Chỉ cần mỗi ngày dành ra 10 phút cho nhau để làm những việc đơn giản, tình yêu tưởng đã nguội lạnh lại có thể ấm lên như thuở ban đầu.
1. Tám chuyện vu vơ
Không phải kiểu hỏi han "Mua đồ ăn chưa?" hay "Đóng tiền điện chưa?" mà là nói mấy chuyện không đầu không cuối. Tôi thường đợi lúc chồng ngâm chân trước khi ngủ rồi ngồi cạnh nói vài câu. Có hôm tôi bảo: "Bà chủ tiệm tiện lợi mới mở dưới nhà trông giống hệt cô chủ nhiệm hồi cấp 3 của em". Anh bỗng cười: "Em quên rồi à, hồi đó bị bắt quả tang ăn lén bánh tráng trong lớp còn khóc đỏ cả mũi".
Nghe vậy tôi bật cười, chuyện nhỏ xíu mà tôi đã quên mất. Đôi khi chỉ vài câu chuyện linh tinh như thế lại khiến hai người gần gũi hơn cả trăm lần nói "Anh yêu em". Bận rộn không phải lý do, bớt lướt vài video là có ngay 10 phút cho nhau.
2. Gửi lại "dấu vết nhỏ"
Tôi giữ một cuốn sổ nhỏ, mỗi ngày ghi vài dòng như "Hôm nay thấy một con mèo cam ngồi trên bệ cửa sổ" hoặc "Hoa hồng tầng trệt nở rồi", rồi lén kẹp vào túi áo hoặc ốp điện thoại của anh. Lúc đầu anh còn cười bảo tôi trẻ con quá. Nhưng tuần trước tôi bị cảm, phát hiện dưới gối có tờ giấy anh viết nguệch ngoạc: "Thuốc để trên bàn, nhớ uống với nước ấm nhé". Tôi nhìn mà thấy lòng mình mềm ra. Những điều nhỏ nhặt vậy đôi khi còn quý hơn cả món quà đắt tiền.
3. Giả vờ khách sáo
Diễn viên Hồ Khả từng nói: "Đừng coi bạn đời là người nhà". Lúc đầu tôi không hiểu, nghĩ vợ chồng thì còn phải khách sáo gì. Nhưng thử rồi mới thấy khác hẳn, anh đưa tôi cốc nước, tôi nói "Cảm ơn anh, đúng lúc em đang khát". Tôi gấp áo cho anh, anh lại bóp nhẹ vai tôi. Khi tôi khen món thịt kho anh nấu ngon hơn nhà hàng, anh lập tức đứng thẳng người, cười tươi rói. Không phải là xa cách, mà là tìm lại sự trân trọng đã bị ngày tháng làm phai đi.
4. 10 phút riêng tư
Từ khi có con, thời gian của hai vợ chồng gần như dành hết cho đứa trẻ. Giờ mỗi tối sau khi con ngủ, chúng tôi luân phiên ra ban công 10 phút: anh hút điếu thuốc, tôi hít thở gió đêm. Thỉnh thoảng cùng ngồi, kể "Hôm nay con lại nghịch thế đấy". Ngắn ngủi thôi, nhưng giúp đầu óc thảnh thơi. Có lần anh bất chợt nói: "Nhớ hồi mình ngắm sao trên sân trường không?", tôi nghe mà sống mũi cay cay. Đó là chuyện 8 năm trước rồi.
5. Cố tình bắt lỗi, nhưng là lỗi… dễ thương
Trước kia tôi hay chú ý toàn điểm xấu của chồng như vứt tất lung tung, ăn cơm nhai to. Giờ tôi tập soi ưu điểm: "Hôm nay anh tự đổ rác này", "Vừa rồi anh đỡ em cái ghế". Ban đầu nói ra thấy ngượng, sau lại thành tự nhiên. Hôm anh tự tay sửa vòi nước bị rò, tôi cười bảo: "Anh giỏi quá, thuê thợ còn không bằng!". Anh đỏ tai, tối đó còn chủ động nấu thêm món mới.
Thật ra, hôn nhân không cần những hành động lớn lao, mà được xây từ những mảnh vụn nhỏ bé, ngày qua ngày tích lại thành núi. Tôi từng gặp một cặp vợ chồng già, sống với nhau hơn nửa thế kỷ, sáng nào cũng cùng nhau luộc trứng, chỉ mấy phút thôi mà họ vẫn ríu rít cười nói.
Đừng xem thường những thói quen nhỏ này. Chúng không khiến bạn yêu lại từ đầu theo kiểu say đắm, mà đem lại cảm giác ấm áp, bình yên. Thứ tình yêu sâu sắc và bền lâu hơn cả thời son trẻ. Vì suy cho cùng, đi hết một đời cùng nhau, chẳng phải cũng chỉ nhờ những điều giản dị như thế sao?
Nguyễn Giang (Theo Thương Hiệu và Pháp Luật)