Tôi ngoại tình với một người đàn ông trẻ trung và lịch thiệp. Anh bảnh bao, khéo nói khéo cười, lại phóng khoáng trong chi tiêu, làm xiêu lòng rất nhiều cô gái. Trong lòng tôi rất hãnh diện khi anh có những cử chỉ quan tâm đầy tình ý với một người phụ nữ luống tuổi và có gia đình như tôi.
Chồng tôi là một kỹ sư công trình, tính tình rất khô khan. Lấy nhau bao nhiêu năm trời, có với nhau hai mặt con, đứa lớn đang học lớp 10, còn đứa nhỏ cũng đã lớp 7, nhưng anh chưa bao giờ tỏ ra ngọt ngào với vợ. Tôi không được nhận bất kỳ một lời chúc mừng, một bó hoa hay quà tặng nào vào các dịp như 8-3, 20-10. Nếu có thì cũng là những lời chúc miễn cưỡng khi anh bị tôi thúc ép quá nhiều.
- Sao anh chẳng bao giờ tặng vợ được một bông hoa thế nhỉ? Hoa đắt đến thế sao?
- Ôi dào, hoa hoét làm gì cho rác nhà.
Các ngày kỷ niệm của hai vợ chồng đều do tôi lên kế hoạch và chủ động thực hiện, anh chẳng mấy khi hào hứng. Biết tính anh khô khan nên tôi cũng nhiều lần bỏ qua, chỉ giận dỗi lấy lệ rồi thôi. Tuy rằng nhìn bạn bè, chị em gái trong những ngày đó hạnh phúc với những lời chúc, những món quà của chồng, tôi rất ghen tỵ.
Vợ chồng tôi sống khá bình dị, tương kính lẫn nhau. Anh lo kinh tế chủ yếu của gia đình, tôi phụ trách chăm sóc con cái và đối nội đối ngoại. Cuộc sống ngày qua ngày êm đềm trôi. Có lẽ tôi vẫn cứ chấp nhận cuộc sống bình dị và khô khan đó nếu như không gặp nhân tình hiện tại. Anh thường gieo vào tai tôi những lời tán tỉnh ngọt ngào.
- Nhìn em trẻ hơn so với tuổi rất nhiều. Ở em có nét mặn mà và quyến rũ rất riêng, khiến anh không thể không đắm chìm.
Tôi nhanh chóng sa vào hũ mật ngọt đó, trở thành nhân tình của anh. Sự khô khan của chồng khiến tôi đắm chìm vào dòng suối mát trong của nhân tình. Chồng thiếu quan tâm làm tôi càng nhận thấy sự nâng niu chăm sóc từ anh. Tôi ngày càng bỏ bê con cái, gia đình. Chuyện tôi thường xuyên gửi con bên ngoại với lý do ốm mệt để đi chơi với anh ngày càng nhuần nhuyễn.
Anh đưa tôi đi đến những nơi sang trọng, ăn những món đắt tiền và tặng tôi những bộ quần áo cực đẹp. Anh cho tôi hưởng thụ một cách sống khác mà tôi chưa từng biết đến. Rồi một hôm anh nói với tôi:
- Em hãy lấy anh nhé! Anh yêu em và cho đến hiện tại, anh cảm thấy mình không thể sống thiếu em được.
- Nhưng còn chồng và con em? Anh muốn em ly hôn ư?
- Em ly hôn đi, đến với anh, được không? Còn con em, anh sẽ coi nó như con ruột của mình mà chăm sóc. Nếu chúng chọn ở với bố, anh sẽ có trách nhiệm chu cấp tiền nong cho chúng đầy đủ. Anh sẽ không để em và các con chịu bất cứ thiệt thòi gì!
Nghe anh nói vậy, dù còn chút băn khoăn, nhưng sau nhiều lần anh tỉ tê, tôi đã đồng ý. Rồi không hiểu ma xui quỷ khiến thế nào, tôi đưa toàn bộ số tiền tiết kiệm của vợ chồng tôi cho anh. Anh bảo:
- Anh đang thu xếp chuẩn bị cho đám cưới của mình em ạ. Nhà anh cũng xem rồi, có hơn vài tỷ thôi.
Anh đưa điện thoại cho tôi xem ảnh căn nhà. Tôi choáng ngợp trước vẻ đẹp của nó. Rồi anh nói tiếp:
- Thế nhưng do đợt này tiền vốn ở công ty không đủ quay vòng, anh phải đẩy tiền vào khá nhiều. Vì vậy số tiền mua nhà còn thiếu hơn 500 triệu nữa. Đang xoay mà chưa được. Nếu tuần nữa không có thì chắc là người ta bán mất rồi.
(Ảnh minh họa)
Thấy thế, tôi lấy luôn tiền tiết kiệm chuyển cho anh. Tôi nghĩ, so với số tiền anh bỏ ra để mua nhà chung cho cả hai, số tiền đó chẳng thấm vào đâu. Tôi yên tâm với lá đơn ly dị chồng đã viết sẵn và công cuộc chuẩn bị đám cưới của người tình. Chỉ đợi khi nào anh chuẩn bị xong là tôi đến với anh ngay.
Thế nhưng từ sau khi tôi chuyển tiền, người tình của tôi dường như bốc hơi mất. Tôi không thể nào liên lạc được với anh ta. Lúc này tôi mới ngỡ ngàng nhận ra, tôi đã bị một cú lừa ngoạn mục. Tên đàn ông khốn nạn đó đã ôm tiền của tôi mà cao chạy xa bay mất rồi. Tôi phải làm gì với khoản tiền bị mất ấy đây? Có lời nói dối nào thích hợp cho việc một đống tiền tự nhiên biến mất hay không?
Phượng Chi (Theo Giadinhvietnam.com)