Tôi có một cô bạn thân từ thời đại học tên là Hằng. Cô ấy không chỉ đẹp mà còn là người con gái dịu dàng, ấm áp, biết quan tâm mọi người. Xung quanh Hằng luôn có hàng dài các vệ sinh bám theo.
Các chàng trai trong trường xem cô ấy như nữ thần. Vào các dịp đặc biệt, quà tặng của Hằng xếp chật phòng. Tôi cũng được hưởng lợi khá nhiều khi là bạn thân của Hằng. Nhiều chàng trai mời tôi đi ăn miễn phí để tôi nói tốt cho họ trước mặt cô bạn thân.
Dù có nhiều người theo đuổi nhưng Hằng khá bảo thủ và truyền thống, cô ấy duy trì khoảng cách với bọn con trai, hết đại học tôi vẫn chưa thấy Hằng đồng ý yêu ai. Cô ấy cũng không tỏ ra kiêu căng hay khó gần, chính vì vậy mà bọn tôi chơi khá thân, tôi xem Hằng là người bạn tri kỷ.
Sau khi tốt nghiệp đại học, chúng tôi mỗi người một nơi. Hằng chọn về quê còn tôi ở lại thành phố, kết hôn với một chàng trai tử tế, ngoại hình đẹp trai, lại còn con nhà khá giả. Nhưng không vì vậy mà mối quan hệ bạn bè của chúng tôi chấm dứt, hai đứa vẫn thường xuyên giữ liên lạc, thậm chí tình cảm còn ngày một khăng khít hơn.
Kể từ cuối năm kia, khi tôi sinh con gái đầu lòng, Hằng cũng chuyển hẳn ra thành phố để làm việc và trở thành mẹ đỡ đầu cho con tôi. Hằng thường xuyên tới nhà chơi và mua cho con tôi rất nhiều đồ. Chúng tôi dành nhiều thời gian để tâm sự, kể cho nhau nghe tất cả mọi chuyện trong cuộc sống.
Mỗi lần nhìn thấy Hằng chơi đùa, thân thiết với con gái mình, tôi thường trêu: "Tôi thấy bà rất thích trẻ con, nhanh chóng tìm một người đàn ông tốt mà kết hôn đi. Sau đó sinh hẳn một bầy nhóc tỳ".
Lần nào nghe tôi nói như vậy, cô ấy cũng chỉ cười, nhìn sang chồng tôi rồi than:
- Cũng muốn lắm rồi, nhưng chưa ai chịu cưới đây. Ai tốt số như bà, kiếm được chồng đã đẹp trai, công việc tốt lại còn tâm lý như anh Mạnh.
Nghe nói thế, tôi cũng cười:
- Ôi dào, ông Mạnh nhìn thế thôi, chả có cái gì đâu. Xinh đẹp, học thức như bà kiểu gì chả kiếm được anh hơn gấp trăm lần.
Rồi bỗng tuần trước, Hằng gọi cho điện cho tôi khóc dữ dội mà không chịu nói có chuyện gì. Tôi ngay lập tức phi xe tới nhà cô ấy. Tôi thấy Hằng đang nằm vật vã trong căn phòng bừa bộn, nhìn thấy tôi Hằng càng khóc to hơn. Sau một lúc an ủi, cô ấy mới chịu nói: "Tao có bầu rồi, nhưng anh ấy đòi chia tay, còn bảo tao đi phá thai". Gặng hỏi mãi Hằng cũng không chịu tiết lộ người đàn ông ấy là ai.
(Ảnh minh họa)
Ngày hôm sau, thấy Hằng cứ khăng khăng đòi đi phá, tôi dành phải đưa cô ấy đi. Nhưng trước khi tiến hành tiểu phẫu, bác sĩ gọi riêng tôi ra và nói:
- Tôi nghĩ chị nên khuyên bạn mình, cách đây 3 tháng, cô ấy từng tới đây phá thai một lần, giờ mà tiếp tục sẽ ảnh hưởng rất lớn tới khả năng sinh sản.
Nghe bác sĩ nói, tôi rất lo lắng cho người bạn của mình, hóa ra cô ấy từng đi phá thai một lần, vậy mà Hằng giấu chưa từng kể cho tôi. Bác sĩ đưa cho tôi tờ giấy rồi nói:
- Đây là số điện thoại người đàn ông lần trước đưa bạn chị tới phá thai, cô ấy nói đây là chồng cô ấy. Chị gọi cho anh ta xem, xem thế nào lại để vợ đi phá thai liên tục như thế.
Cầm vội tờ giấy, tôi định liên lạc với người đàn ông kia, chắc chỉ có anh ta mới khuyên được Hằng. Nhưng nhìn số điện thoại liên hệ tôi gần như ngất xỉu. Đây chẳng phải số điện thoại của chồng tôi sao, chồng tôi sao lại biến thành chồng Hằng? Chồng tôi lén lút ngoại tình với cô bạn thân hay chỉ là người đưa Hằng tới bệnh viện mà thôi...
(Ảnh minh họa)
Chẳng biết sau đó Hằng có phá thai hay không, tôi bỏ khỏi nơi đó, phi xe thẳng về nhà. Lao vào cào cấu chồng rồi tra hỏi. Chẳng ngờ, chồng tôi thừa nhận đã ngoại tình, nhưng anh nói đó chỉ là một tai nạn, thực chất anh chỉ yêu mình tôi.
Nghe anh ta giải thích, tôi lạnh lùng cười khẩy, chỉ tai nạn mà bạn thân tôi phải đi phá thai tới lần thứ hai cơ đấy. Lên thu dọn đồ đạc, tôi về thẳng nhà ngoại. Từ lúc đó, tôi không rơi thêm một giọt nước mắt nào, cũng không nhận điện thoại của chồng hay Hằng. Họ hoàn toàn không xứng đáng với niềm tin tôi đã bỏ ra.
Hiện tại tôi đang chờ tâm trạng ổn định hơn sẽ lên đón con gái về ở với mình. Đơn ly hôn tôi cũng đã viết xong, từ giờ tôi sẽ sống thật hạnh phúc, để hai kẻ phản bội kia phải cắn rứt, ăn năn suốt đời.
Hạ Tú (Theo Giadinhvietnam.com)