Năm nay tôi tròn 18 tuổi, cái tuổi không còn là con nít nhưng cũng chưa được gọi là người lớn. Tôi đã yêu một người, tình yêu chúng tôi bắt đầu từ năm tôi 16 tuổi. Có lẽ cái tuổi đó chưa đủ để yêu đương, nhưng tôi yêu anh, anh có gương mặt thật baby và nụ cười đáng yêu. Tôi đã yêu nụ cười ấy!
Tôi đã yêu nụ cười của anh (Ảnh minh họa).
Từ lúc anh nói yêu tôi, tôi đã luôn nghĩ đến anh và từ chối tất cả những người đến với tôi lúc ấy. Nhưng có lẽ do tôi quá yêu anh nên anh đã bỏ lại tôi để đi tìm thú vui mới. Tôi không hiểu mình đã làm sai điều gì. Yêu anh thật lòng là sai sao? Anh đã từng hứa với tôi nhiều điều, nhưng tất cả đã vụt mất.
Tôi chẳng biết làm sao khi còn yêu anh quá nhiều. Nhưng cũng không thể tha thứ được. Bởi anh đã lừa dối tôi quá nhiều lần. Khi tôi nói: “Em không xinh” thì anh trả lời: “Anh không giống những người đàn ông khác”, nhưng khi anh nhận ra cái gọi là “xinh” ở những người con gái khác, chạy theo họ, tôi căn vặn, đau khổ thì anh lại trả lời: “Anh cũng là đàn ông”.
Dù như thế nào đi chăng nữa, tôi vẫn mong anh hạnh phúc (Ảnh minh họa).
Rất nhiều lần tôi chỉ muốn hỏi anh: “Tại sao anh lại đối xử với em như vậy? Em yêu anh thật lòng mà. Tình yêu cho đi để nhận lại chỉ có vậy sao anh?” nhưng đều không thốt nên lời. Tôi đã cố giữ những cái không phải là của mình nhưng rồi tất cả cũng vụt mất. Tôi chỉ muốn nói với anh rằng, dù như thế nào đi chăng nữa thì tôi vẫn luôn mong anh hạnh phúc bởi “Em yêu anh rất nhiều, Cảnh à!”.
Độc giả: cobeaocam...@yahoo.com (Nguồn Giadinhvietnam.com)