Ngay từ khi còn ngồi trên ghế giảng đường đại học chồng tôi đã nổi tiếng là học giỏi được thầy cô và bạn bè rất yêu quý. Ra trường anh ấy có rất nhiều công ty mời đến làm việc. Và anh đã chọn một công ty nước ngoài chuyên về nghiên cứu thực phẩm sạch với mức lương cao ngất ngưởng là mơ ước của bất kỳ sinh viên nào mới ra trường.
Trong khi lương anh ấy 60 triệu đồng 1 tháng thì lương tôi chỉ có 4 triệu đồng. Sau tháng lương đầu tiên chúng tôi dành dụm để chuẩn bị cho đám cưới.
Cưới nhau được vài ngày thì chúng tôi phải vội vã đi làm gấp do công ty của chồng tôi gọi. Buổi đi làm hôm đó anh ấy trở về rất sớm vẻ mặt buồn rười rượi, tôi gặng hỏi mãi chồng mới chịu nói:
- Anh nghỉ việc ở đó rồi, chỉ vì đi làm trễ có 2 ngày mà ông sếp mắng anh như tát nước vào mặt, tức quá anh ném tờ đơn xin nghỉ việc vào mặt ông ta và xách cặp ra về.
Nghe những lời chồng nói mà tôi không thấy giận ông sếp mà giận chồng nhiều hơn. Tôi phân tích cho chồng hiểu:
- Theo em anh chỉ cần xin lỗi một câu là ông ấy vui lòng thôi chứ việc gì anh phải giận dữ, mình là nhân viên còn ông ta là sếp mà.
Tưởng chồng sẽ thấu hiểu những lời vợ nói, ai ngờ ngay lập tức anh ấy tung ra một tràng chửi tôi là ngu, đần độn, mình mà cứ nhún nhường để nó ức hiếp à. Bữa tối hôm ấy chồng không chịu ăn mà giận luôn cả vợ để bụng đói đi ngủ.
3 tháng sau chồng lại xin được công việc lương cũng cao nhưng không được bằng công ty trước. Hi vọng sau cú vấp ngã đầu tiên chồng sẽ rút ra kinh nghiệm về cách ứng xử với cấp trên.
Niềm vui mừng của tôi chưa được bao lâu thì chưa hết tháng thử việc chồng đã đùng đùng xin nghỉ việc với lí do là bị ma cũ bắt nạt ức hiếp.
Sau vài lần thay đổi công ty cuối cùng chồng cũng trụ lại được ở một công ty có tiếng tăm. Từ khi chồng yên ổn công việc tôi thoải mái hơn nên đã mang bầu. Thế nhưng những ngày hạnh phúc chưa được bao lâu, đúng vào ngày tôi xin nghỉ ở nhà dưỡng thai thì chồng cũng xin nghỉ việc ở công ty.
Anh ấy bảo:
- Anh tức không chịu được, ông sếp đã kém cỏi thì lắng tai mà nghe đằng này lại cứ bắt anh phải làm theo cái sai của ông ta. Bực quá anh nghỉ ngay cho họ biết mặt.
Tôi cười cay đắng thốt lên:
- Chồng ơi là chồng, người là sếp đâu nhất thiết giỏi về chuyên môn mà họ có thể giỏi về ngoại giao giỏi về lãnh đạo cấp dưới. Nếu anh cứ giữ khư khư cái tính tự cao tự đại cho mình là số một coi mọi người là ngu dốt kém cỏi hết thì sẽ chẳng thể làm việc được ở bất kỳ công ty nào.
Lần này anh ấy không chửi tôi mà lắng tai nghe những lời vợ nói.
Thật may mắn sau 4 ngày đi kiếm việc cuối cùng chồng cũng tìm được một công ty với mức lương 70 triệu đồng 1 tháng. Chồng sung sướng về khoe với vợ nhưng tôi chẳng thấy vui tí nào. Trong lòng lúc nào cũng nơm nơm lo sợ rồi một ngày nào đó anh lại bị đuổi việc và cuộc sống gia đình tôi đảo lộn. Thà anh cứ lương tháng 10 triệu đồng mỗi tháng sống yên ổn còn hơn lương cao rồi ngã đau.
Đi làm được mấy hôm mà chồng đã về mặt cau có phàn nàn thái độ mọi người tỏ ra không thân thiện với anh ấy và sáng kiến mới của anh ấy không được sếp chấp nhận.
Mọi người ơi tôi phải làm sao để có thể giữ chân chồng ở lại công ty này đây? Với cái thai ngày càng to tôi mệt mỏi lắm rồi chỉ muốn chồng yên vị một chỗ cho vợ con được nhờ.
VA (Theo Nld.com.vn)