Hám giàu vội lấy chồng
Có lẽ đó là cái giá mà chị tôi phải trả cho hành động nông nổi, tham vàng bỏ ngãi của mình. Người ta nói chẳng sai, ở đời, cái gì cũng có giá của nó. Khi bạn yêu ai đó, bạn có thể chấp nhận mọi thứ để lấy được người ta, dù người ta có nghèo khó, khổ sở. Sau này, cuộc sống có chút khó khăn nhưng hai người yêu thương nhau thì mọi chuyện sẽ tốt đẹp.
Nhưng nếu vì thấy tiền, thấy sự choáng ngợp trong vật chất, bạn bỏ bê tình cũ để chạy theo tiếng gọi của đồng tiền, tôi không dám chắc rằng, bạn sẽ hạnh phúc và giàu sang phú quý. Tiền có thể tiêu hết, nay có mai hết. Nhưng tình thì mãi còn.
Chị gái tôi, chính là nhân vật trong câu chuyện tôi sắp kể ra đây. Chia tay cuộc tình 4 năm một cách nhanh chóng, chị bắt nhịp ngay với người đàn ông giàu có, vừa đi nước ngoài về. Xem ra cái tiếng lấy Việt Kiều oai lắm, nên chị gật đầu, từ bỏ cuộc tình kia vì người yêu chị đi làm xa, muốn chị đợi thêm 2 năm nữa. Chị lấy cớ, con gái có thì nên không thể tiếp tục chờ đợi. Vả lại, người xinh, lại cao ráo như chị xứng đáng lấy người chồng giàu có, chị luôn nghĩ như vậy.
Chia tay cuộc tình 4 năm một cách nhanh chóng, chị bắt nhịp ngay
với người đàn ông giàu có, vừa đi nước ngoài về. (ảnh minh họa)
Tôi thật không ngờ, người đàn ông mà chị từng nói sẽ yêu suốt đời, nói chờ đợi tới khi anh về rồi cưới vì chị chưa vội, thế mà đùng một cái chị thay lòng. Phận làm em như tôi còn không tin, không hài lòng nói gì người khác. Tôi đã hết lời khuyên can chị, nhưng chị nói, cơ hội tới phải nắm bắt. Tình yêu thì đẹp đấy, nhưng không thể dùng thứ đó để nuôi sống nhau được. Tôi không hiểu, điều gì đã khiến chị thay lòng như thế. Những lời khuyên dường như không có tạc dụng nữa. Rồi chị đi lấy chồng…
Động phòng, phát hiện chồng bất lực
Đêm tân hôn, chị xách đồ về nhà, ôm mẹ và tôi khóc nức nở. Chị nói, ông trời đã quả báo chị vì chị không giữ trọn chữ tình. Cả mẹ và tôi còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra, gặng hỏi chị cũng không nói. Tôi chỉ nghĩ được chuyện, có thể chị không còn trinh tiết nên bị anh ruồng bỏ giống như nhiều câu chuyện trong sách báo. Nào ngờ, chồng chị bất lực. Đó là điều chị nói với tôi vào rạng sáng ngày hôm sau, sau giấc ngủ thiếp đi vì quá mệt của chị.
Đêm tân hôn, chị xách đồ về nhà, ôm mẹ và tôi khóc nức nở. Chị nói
ông trời đã quả báo chị vì chị không giữ trọn chữ tình.
(ảnh minh họa)
Cả nhà động viên chị cùng chồng chạy chữa, biết đâu mọi sự sẽ thay đổi. Nhưng chị nói, anh ta thú nhận đã chữa trị rất nhiều mà không có kết quả. Nếu chị bằng lòng sống cùng anh ta, chị có thể xin con nuôi nhưng không được nói cho ai biết. Rồi anh ta sẽ cho chị vinh hoa phú quý. Cuộc sống như vậy có khác gì một cái máy, giống như anh ta cưới chị về chỉ để che đậy đi mọi thứ mà thôi. Vả lại, sống với người chồng bất lực, chị coi như chấm hết. Chuyện chăn gối cũng không đừng được, chị không được yêu thương, được vuốt ve âu yếm như với những người đàn bà khác. Làm sao chị chịu được đây.
Chị bảo sẽ bỏ chồng. Nhưng giờ thì còn quá sớm. Ngay sau ngày cưới chị bỏ chồng, có lẽ áp lực còn lớn hơn thế nữa, người đời sẽ phỉ báng chị. Chị đâu còn cách nào khác, hay là chấp nhận cuộc sống như thế hoặc phải bỏ đi thật xa.
Tôi thương chị nhưng không biết nên làm gì. Có lẽ, đó cũng là cái giá chị phải trả, là sự trừng phạt của ông trời dành cho những con người phụ tình người khác. Bây giờ, nếu muốn bỏ, chỉ còn cách chị đi khỏi nơi đây, tới lập nghiệp ở một vùng đất xa hơn để tránh thị phi của người đời. Còn mẹ tôi, có lẽ sẽ là người đau khổ, thương con nhất. Nhưng số phận như vậy rồi, do chị gánh chịu mà thôi.
Bạn đang có những tâm sự, vui, buồn… muốn chia sẻ những bức ảnh đẹp, gửi lời nhắn (một bài hát, lời yêu, một tấm thiệp chúc mừng hay những dòng thơ nhỏ…) tới những người thân yêu của mình. |
Eva