Ngày mới vào công ty tôi như bông hoa toả sáng giữa hàng trăm các cô gái khác và được sự cưng chiều của giám đốc. Dù biết đã có gia đình hạnh phúc tôi vẫn mong muốn chiếm được trái tim sếp rồi hi vọng đánh bật người vợ ra khỏi cuộc đời anh.
Nhưng tôi đã sai anh ta không hề yêu tôi mà chỉ yêu vẻ xinh đẹp của tôi, bằng chứng là khi tôi báo tin có thai đã 3 tháng anh thốt ra câu nhẹ như lông hồng “em thích có con tự em đẻ tự em nuôi anh không liên quan”. Để khỏi ảnh hưởng đến thanh danh của bản thân anh liền cho tôi nghỉ việc ngay hôm đó với lý do không hoàn thành công việc.
Tôi chấp nhận lấy anh đồng nghiệp để đỡ bị dị nghị (Ảnh minh họa)
Thương đứa con trong bụng tôi đành nhắm mắt lấy đại một anh chàng đồng nghiệp đang theo đuổi mình cho mọi người khỏi dị nghị và cho đứa trẻ có bố. Rồi khi đứa trẻ sinh ra mấy bà chị chồng đến thăm và đùa giỡn cười nói:
- Thằng bé sinh thiếu những 4 tháng mà già dặn quá thôi, thằng cậu nhà mình củ mẩn cù mần vậy mà đáo để ra phết nhỉ.
Tưởng chồng không để tâm đến câu nói đùa của mấy bà chị ai ngờ họ vừa về anh nhảy lên giường tóm lấy cổ áo tôi mà hỏi “cô hãy nói cho tôi xem đây là đứa con của thằng nào?”. Biết chẳng giấu được tôi đã nói rõ hết sự thật mong anh hãy thương xót lấy mẹ con tôi.
Từ khi biết đứa con không phải của mình, anh chẳng thèm quan tâm đến mẹ con tôi, mặc cho hai mẹ con muốn làm gì thì làm, mọi khi đi làm về anh lao xuống bếp giúp tôi mọi việc thì giờ anh nằm ườn ra ngủ khi nào đói thì xuống lục đồ để ăn. Mọi khi được bao nhiêu tiền lương anh đưa hết cho vợ giữ thì bây giờ mỗi tháng anh chỉ đưa cho tôi có 2 triệu đồng để chi tiêu ăn uống và điện nước trong nhà.
Khi đã tiêu hết số tiền tích luỹ của hai vợ chồng tôi nói với anh “hãy chi thêm tiền chứ với triệu đồng mỗi tháng em chỉ đủ để mua gạo”. Tưởng anh sẽ động lòng ai ngờ ngay hôm sau anh mua một nồi cơm điện về nấu ăn riêng, nếu trong tủ lạnh hay trên bếp có canh rau hay thức ăn thì anh cứ tự nhiên lấy để ăn còn không thì anh ăn cơm không.
Với số tiền ít ỏi một bà mẹ đang nuôi con như tôi mỗi bữa chỉ ăn một bát cơm không để cầm chừng cho đỡ đói, chỉ có một tháng tôi gầy đi cả 8 kg, ăn ít tôi cũng chẳng có sữa nhiều đứa trẻ đói nên khóc suốt, tất cả tiền còn lại tôi để dành mua bỉm sữa thuốc thang cho con. Sống trong ngôi nhà chung cư đẹp vậy mà tôi thấy mình không bằng mấy người ăn xin ngoài đường.
Thà anh cứ đi ngoại tình hay đánh đập mẹ con tôi cho trút hết giận dữ bực tức còn hơn phải chịu đựng cảnh tra tấn tinh thần của anh. Anh trở lên lầm lì ít nói mà nói câu nào là cay câu đó khiến trong nhà lúc nào cũng như có đám vậy.
Với mức lương 30 triệu một tháng cứ tưởng anh keo kiệt với mẹ con tôi để dành dụm nhưng anh lại hào phóng khi mẹ bị ốm sẵn sàng chi cả trăm triệu chữa bệnh cho bà, rồi mấy đứa cháu không có xe máy đi học anh lại rút mấy chục triệu mua hẳn con SH cho nó. Nhìn thấy mà tôi giận dữ không kìm nén nổi:
- Với mẹ con tôi thì anh ki ki cóp cóp, chính bản thân anh cũng nhịn đói nhịn khát để rồi ném tiền qua cửa sổ, sống như thế này thà ly dị còn hơn.
Anh cười cay độc: "Tôi sẽ không bao giờ li dị cô, tôi sẽ sống như vậy trọn đời với cô để cho cô hiểu được sự cay đắng của tôi khi bị lừa tình là thế nào”.
Các bạn ơi hãy giúp tôi với tôi phải làm gì cho anh hiểu được mẹ con tôi rất cần có anh trong cuộc đời này.
VA (Theo Giadinhvietnam.com)