Mấy hôm nay cứ vào mạng là chỉ muốn đọc tin tức về anh Vũ và chị Thảo xem ai sẽ giành quyền kiểm soát công ty cà phê Trung Nguyên.
Đọc đến phần bình luận thì thấy mọi người đa phần đứng về phía bảo vệ anh Vũ chê trách chị Thảo khiến tôi giật mình nhìn lại bản thân. Con thì còn nhỏ, chồng thì giận dỗi bỏ về nhà nội ở mấy hôm nay rồi.
Vợ chồng tôi là những người rất tu trí làm ăn, không ngoại tình trai gái gì. Sau khi cưới chúng tôi mở một công ty chồng đứng tên, vận may liên tiếp đến với hai vợ chồng. Nên chưa đầy 10 năm công ty đã làm ăn rất phát đạt.
Trong lúc khó khăn những ý kiến của tôi luôn được chồng tin tưởng làm theo. Vì vậy ở nhà cũng như ở công ty tiếng nói của tôi rất có trọng lượng.
Mỗi khi hai vợ chồng cùng sánh vai vào công ty, mọi người thường chào tôi trước chào chồng sau. Bất kỳ văn bản hay tờ thu chi nào cũng phải đặt trên bàn tôi mới được thông qua. Nếu nhân viên nào mà đặt ở bàn của chồng thì chắc chắn sẽ phải thông qua tôi một lần nữa mới được duyệt. Lâu dần mọi nhân viên ngầm hiểu tôi mới là có quyền quyết định trong công ty.
Để bảo vệ quan điểm của mình, nhiều lần tôi đã cãi nhau tay đôi với chồng ngay trước mặt nhân viên trong công ty. Thậm chí có lần tôi định xông vào tấn công chồng vì anh ta không chịu làm theo ý tưởng của vợ. Thật may hôm đó có sự can ngăn kịp thời của nhân viên.
Tôi luôn tỏ ra khó chịu tức tối và bất an mỗi khi chồng làm trái ý mình. Tôi làm theo mọi thứ mình thấy đúng để đưa công ty phát triển lớn mạnh. Lúc đầu tôi chỉ đảm nhận phần sổ sách kế toán nội bộ, sau đó tôi lấn sân sang cả phần đối ngoại của chồng.
Với khả năng ăn nói và chiến lược tốt tôi đã tạo sự tin tưởng cho mọi đối tác mà mình tiếp xúc. Để rồi từ đó công ty có những bước phát triển rất mạnh mẽ và thành công như hiện tại.
Tự cho mình là người có công lớn nhất trong công ty này, nên tôi yêu cầu chồng nhường ghế giám đốc, còn anh giữ ghế phó giám đốc thay tôi. Thế nhưng anh không đồng ý mà còn mắng lại tôi:
- Em kiểm soát công ty nhiều năm rồi chưa đủ sao, bây giờ định cướp luôn “ngai vàng” của chồng sao? Đừng tưởng nhiều năm nay anh im lặng là ngu dốt hơn vợ mà là anh đứng sang một bên xem vợ làm những gì.
Em cho rằng công ty này phát triển lớn mạnh là do thành quả của em ư, sai rồi. Đó là do thương hiệu và uy tín của công ty mà anh đã tạo dựng từ trước. Còn những khách hàng em kiếm được trong vài năm nay chỉ là nhỏ lẻ có cũng được không có cũng chẳng ảnh hưởng đến sự phát triển của công ty.
Đã đến lúc em lui về nhà giành thời gian nuôi dạy các con để lại quyền lãnh đạo công ty cho chồng. Chứ nhìn thấy các con chơi bời lười biếng không chịu tu trí học hành anh sốt hết cả ruột.
(Ảnh minh họa)
- Người về nhà chăm con phải là anh, người yếu đuối kém cỏi như anh không thể lãnh đạo công ty này được.
Chưa bao giờ chồng đánh tôi, thậm chí nhiều lần tôi xỉ nhục anh hơn nữa. Vậy mà lần này anh giang tay ra tát vợ một cái, rồi lên phòng dọn quần áo bỏ đi làm như mình vô tội.
Hôm sau chồng vẫn đến công ty, không nói chuyện với tôi, bắt các nhân viên khác phải nghe lời anh, nếu không cho nghỉ việc hết. Tôi cũng không chịu thua chồng, yêu cầu các đối tác hợp đồng chỉ được thông qua khi có chữ ký nháy của tôi bên cạnh chữ của chồng.
Vợ chồng tôi đang trong tình trạng căng thẳng thì tôi đọc được vụ ly hôn của anh Vũ và chị Thảo của tập đoàn Trung Nguyên. Đọc đến phần bình luận tôi mới giật mình. Có lẽ tôi quá ham quyền lực vị thế, thích khẳng định bản thân mà đã đẩy tình cảm vợ chồng đến khủng hoảng.
Tĩnh tâm lại tôi nghĩ đời người sống được là bao sao lại làm khổ nhau làm gì. Quyền lực có rồi để làm gì? Tôi tự trả lời “để khẳng định hơn chồng”. Vậy hơn chồng để làm gì? Tôi tự trả lời “mình hơn được chồng nhưng có hơn được tất cả không? Rồi có được hạnh phúc không hay lại vùi đầu vào công việc”.
Nhìn các con nheo nhóc đứa nghiện game đứa vòi tiền mua cái này cái kia, đứa thì cãi nhau tay đôi với mẹ khiến tôi giật mình hiểu ra một điều. Vì mải mê làm công việc thay chồng mà không có ai làm thiên chức người mẹ giúp mình để rồi các con hư hỏng từ lúc nào không hay.
Ngay khi đầu óc được đả thông, tôi đã gọi điện cho chồng, giao toàn quyền công ty cho chồng không can dự vào điều hành nữa mà lui về chăm sóc các con tốt. Với hi vọng sự giàu sang của bố mẹ sẽ không làm chúng hư hỏng.
Anh mừng rỡ vô cùng và ôm hôn tôi, một nụ hôn hạnh phúc mà rất nhiều năm rồi tôi đánh mất. Chồng đã cảm ơn tôi vì sớm tỉnh giấc mộng thống trị công ty.
VA (Theo Nld.com.vn)