Mà ngay cả bản thân Ngân cũng nhận thấy điều đó, cô cũng thương chồng lắm. Ngân cố gắng khiến Tuấn vui hơn, nhưng mọi thứ càng tệ hại đi.
Thế rồi 1 hôm Ngân đi làm về, hí hửng nháy mắt chồng:
- Tối nay anh đừng xem bóng đá nữa, về phòng sớm em bảo.
- Bảo gì vậy?
Ngân tắm xong mặc chiếc áo ngủ mỏng tang, lên thấy chồng đã nằm trên giường chờ sẵn rồi. Ngân hí hửng mang một cái lọ thuỷ tinh ra
- Con bạn em nó cho để mình dùng thử. Nó bảo uống thuốc này vào chuyện chăn gối cực kỳ... mà không hại sức khoẻ.
- Vớ vẩn, uống vào không khéo lại ‘rồ’ lên.
Tuấn cười nhạt, chả thèm quan tâm tới thứ thuốc vớ vẩn mà vợ mang về. Nhưng đúng là sau khi uống thuốc đó vào Ngân “phát điên” lên trên giường thật. Tuấn choáng váng trước khả năng chiều chồng của cô. Ngày trước chưa đầy 10 phút vợ đã đẩy anh ra, giờ thì đêm nào cũng cuồng nhiệt khiến anh càng ngày càng mê cô hơn. Nhưng cũng thấy lạ về sự thay đổi bất thường của vợ, Tuấn hỏi:
- Sao tự nhiên em lại như thế, cứ như là hồi còn mới tinh ấy nhỉ!
- Thì em uống thuốc hôm mang về đấy. Siêu tốt đúng không anh? Con bạn em nó bảo thuốc gia truyền gì đó...
- Nhưng sợ em uống vào lại tác dụng phụ, hại sức khoẻ thì sao?
- Lo gì anh, mà vì chồng, em sẽ làm tất cả. Anh không thích à?
- Có chứ, anh thích vợ như này chứ trước thì chán. Nhưng đừng lạm dụng thuốc quá, chỉ thỉnh thoảng mới được thưởng chồng thôi nghe chưa.
- Vâng...
Tuấn ôm vợ thật chặt, tình cảm của hai người càng ngày càng mặn nồng.
Nhưng hôm đó ngày nghỉ, Ngân đang dọn dẹp thì Liễu, bạn hồi cấp ba của cô thất thểu, xách vali đến bấm chuông cửa. Liễu khóc lóc gục đầu vào vai Ngân:
- Tao vừa bị thằng người yêu đá. Hắn bán cả nhà biến đi nước ngoài rồi.
- Trời...
Ngân thương bạn quá. Hai đứa chơi thân với nhau suốt hồi cấp hai, lên cấp ba. Đến giờ bạn gặp chuyện chẳng lẽ cô lại đứng nhìn. Ngân bảo Liễu:
- Nhà tao còn phòng trống, mày cứ ở tạm đây bình tĩnh lại rồi tính.
Liễu ở nhà Ngân được hơn 1 tháng, cô chưa đi làm lại nên tranh thủ lau dọn nhà, nấu cơm giúp bạn. Coi như đó là một sự đền đáp tấm lòng chân tình của vợ chồng Ngân với mình.
Nhưng Liễu vốn là một cô gái ăn chơi, lại còn lẳng lơ, cô từng thay hết người đàn ông này đến người đàn ông khác. Những cử chỉ nhẹ nhàng, tình tứ của Tuấn dành cho vợ khiến Liễu ghen tỵ. Chẳng biết vợ chồng thủ thỉ giường chiếu với nhau thế nào lại lọt đến tai của Liễu. Một hôm đợi bạn đi làm, Liễu vào dọn phòng cho vợ chồng Ngân, thấy hộp thuốc của bạn, cô đọc rồi cười thầm một mình, liền bốc trộm vài viên.
(Ảnh minh họa)
Đúng ngày Tuấn ở nhà, còn Ngân thì đi làm ca chiều. Thấy Tuấn mặc áo ba lỗ, để lộ khuôn ngực căng vồng lên Liễu lại len lén nhìn trộm. Một ý nghĩ đen tối vụt qua đầu. Liễu uống mấy viên thuốc đó, không ngờ chỉ một loáng đã thấy máu nóng dồn lên mặt, người rạo rực. Cô đi đến khẽ cúi xuống, tay khẽ luồn vào trong ngực áo Tuấn ve vãn:
- Đừng Liễu, em làm gì thế?
- Vợ anh đi vắng rồi, em muốn mình cùng nhau...
- Em đừng nên làm thế!
- Nhưng em sắp không chịu nổi nữa. Ôm em đi anh...
Hành động của Liễu khiến Tuấn bất ngờ quá. Cô ấy đến ở nhà anh đã cả tháng nay rồi, anh coi cô như em gái, chứ không bao giờ nghĩ Liễu sẽ thích mình. Tuấn chưa kịp định thần, thì Liễu kêu lên đau đớn.
- Chết rồi, em bị sao ấy.
- Sao vậy Liễu?
- Bụng em đau quá... cứu em với...
Tuấn thấy Liễu đau vật vã nửa muốn giúp cô, nhưng nửa lại sợ Liễu đang lừa, chờ anh mắc bẫy sẽ “ăn tươi nuốt sống” mình ngay. Nhưng thấy Liễu đau quá anh liền gọi điện cho Ngân:
- Vợ ơi, Liễu bị làm sao ấy, em mau về đi.
Liễu được đưa đến bệnh viện. Tuấn và Ngân đều tái mặt mũi khi bác sỹ nói cô ấy bị động thai, bác sỹ phải hút ngay không sẽ nguy hiểm. Có thể Liễu đã ăn phải thứ gì đó, nên cái thai 2 tháng đã mất rồi.
Mất con, mất cả sĩ diện Liễu như hóa điên. Chỉ có cô mới biết, mình đã uống cái gì, cứ tưởng mồi chài được chồng người ta, vậy mà thăng hoa đâu chẳng thấy, lại gặp tai hoạ. Còn Tuấn thì cứ thần người ra suy nghĩ, anh chỉ sợ vợ hiểu lầm mình. Nhưng Ngân khẽ đặt tay lên vai anh.
- Anh đừng lo quá, em tin anh mà. Cái thai đó là của gã đàn ông đã bỏ Liễu. Không ngờ nó lại định dùng cách này để đổ tội cho anh.
- Vợ à, sao em lại biết?
- Em là vợ của anh, em cũng là bạn của Liễu, em biết hai người như nào mà. Chỉ tại em thương nó quá nên cho vào nhà ở, giờ thành ra mình lại mang tiếng.
Chán nản và xấu hổ, Liễu trốn khỏi viện không dám nhìn mặt Ngân nữa. Lẽ ra ngay từ đầu, cô ta đã không nên lợi dụng lòng tốt của bạn để làm chuyện xấu xa này...
M.C (Theo Thương Hiệu và Pháp Luật)