25 tuổi tôi đã bị "mang tội" tàn phá đời của hàng chục cô gái. Đó là tôi tự xưng tội chứ chẳng có ai là quan tòa để đứng ra phán xét tôi cả.
Tuy tuổi còn trẻ nhưng nhờ có gia đình "chống lưng", tôi đã có công ty riêng, có nhà lầu, xe hơi, thu nhập 50 triệu mỗi tháng. Về hình thức tôi được xếp vào diện điển trai, ga lăng và luôn được lòng phụ nữ. Nói thật, không phải tự khen mình nhưng tôi tự thấy mình hoàn toàn có đủ điều kiện để sở hữu một cô vợ tài sắc vẹn toàn. Thế nhưng tìm mãi, tốn bao công sức, thời gian tôi vẫn chẳng tìm được cho mình một cô gái để yêu, để lấy làm vợ.
Đã thế tôi lại bị "tổn thương" ghê gớm về mặt tình cảm. Tôi sợ rằng cứ đà này chắc tôi dễ trở thành kẻ vô cảm và không thể lấy vợ.
Mối tình sâu đậm nhất của tôi kéo dài lâu nhất 3 tháng, còn đa số chẳng kéo dài nổi 20 ngày. Chẳng phải tôi bị các nàng đá mà chính tôi là người bỏ rơi các người đẹp.
Ảnh minh họa
Vì sao ư? Bởi mỗi cô một tật, mỗi cô một chứng. Cô có khuôn mặt xinh đẹp thì thân hình béo ú, nhìn phát ngốt. Cô dáng chuẩn, eo thon thì da lại đen như than. Cô có cái đầu của "nhà bác học" thì chân ngắn cũn... Nhưng thôi, nếu nói nữa chắc mọi người lại cho rằng tôi đây - kẻ chẳng có tài cán gì mà đòi hỏi lắm thế nên chắc không tìm được người yêu cũng là điều đương nhiên.
Nhưng nói thật, những cái thuộc về hình thức tôi đều có thể bỏ qua được. Điều tôi khiến tôi thất vọng nhất là các cô gái thời nay quá dễ dãi. Ai đời mới nhận lời yêu hôm qua thì ngày hôm sau tôi rủ đi nhà nghỉ là gật đầu ngay. Cũng bởi các cô xem cái ngàn vàng chẳng đáng một xu nên cánh đàn ông chúng tôi cũng hơi đâu mà phải giữ gìn, thương hoa tiếc ngọc? Và thế là tôi lại mang cái tội cướp đời con gái nhà lành. Nhưng nào ai có cướp, mỡ tự dâng trước miệng mèo thì chỉ có kẻ điên mới từ chối.
Như Hoa - nàng có vẻ đẹp đúng như tên gọi. Nàng là mối tình đầu tiên và có "tuổi thọ" lâu nhất của tôi. Cả hai chúng tôi đều cùng học lớp cuối cấp hai. Lúc này cả tôi và nàng đều đang rất lãng mạn, bay bổng, hồn nhiên của tuổi mới lớn. Nàng yêu tôi say đắm và tôi cũng vậy.
Lần đầu yêu nên tôi thấy cái gì thuộc về nàng đều đẹp, đều tuyệt vời. Yêu nhau được một tháng thì tôi và nàng đã rủ nhau làm "chuyện người lớn". Sau lần ấy tôi và nàng cũng "yêu" thêm mấy lần nữa nhưng nói thật dù cô người yêu bé nhỏ rất "nhiệt tình" chiều nhưng tôi dần cảm thấy chán. Vì tôi đã phát hiện ra một điều thầm kín mà nếu không gần gũi thì chẳng có thằng đàn ông nào biết được. Đó là nàng có bộ ngực lép kẹp như đàn ông.
Lần đầu phát hiện ra điều đó tôi vô cùng sốc, thất vọng và cảm thấy bi lừa dối. Những chiếc áo ngực đã giúp nàng che mắt và luôn hoàn hảo trong mắt thiên hạ. Tôi đành nói lời chia tay mối tình đầu trong sự nuối tiếc và sự van vỉ, cầu xin của nàng vì tôi sợ bộ ngực giả của nàng.
Sau cú sốc mối tình đầu đời, tôi đã đúc rút thêm cho mình thật nhiều kinh nghiệm tình trường và "cảnh giác" cao độ trước những bóng hồng. Tôi thề với lòng mình rằng sẽ phải "kiểm tra, khám phá" trước nếu "điểm 10 chất lượng" thì tôi mới ngỏ lời yêu. Và tôi như một "chiến binh" mải mê cuộc chinh chiến, tìm kiếm tình yêu đích thực cho chính mình.
Với vẻ hào hoa, phong độ vốn có cộng thêm tài ăn nói và túi tiền luôn đầy nên tôi chỉ cần đưa mắt cũng khiến nhiều "chân dài" lao đao. Các nàng "nhiệt tình" dâng hiến và coi đó là cách để chứng minh tình yêu của họ đối với tôi.
Trong số những cô gái đến với tôi, H. M. - cô gái khiến tôi nhớ nhất vì chỉ sau 2 tiếng chúng tôi gặp nhau trong một quán bar thì cô nàng đã "mời gọi" tôi vào khách sạn "nghỉ ngơi". Nàng rất xinh đẹp, chân dài, làm ngân hàng hẳn hoi. Thế nhưng sau một đêm nồng nàn mà nàng bảo rằng đó là lần đầu tiên của nàng tôi đã phải cao chạy xa bay vì phát hiện ra nàng có vòng 3 phẳng lì. Dù rất cảnh giác nhưng tôi vẫn bị nàng lừa vì chiếc quần độn mông.
Có khi một tuần tôi hẹn hò với cả 3 cô gái. Đàn bà dễ bị dụ dỗ và lừa phỉnh bởi những lời đường mật nên đôi khi tôi chẳng cần tốn một xu cũng có cơ hội để kiểm tra "hàng hóa, phụ tùng" của các nàng. Thậm chí có nàng sẵn sàng chi tiền mời tôi vào khách sạn 5 sao để hưởng thụ cho đúng mốt. Sáng tôi cặp với L. - sinh viên, chiều tôi lại hẹn hò với em M. - học sinh lớp 12, tối thì dành thời gian cho nàng V. tôi quen trên Facebook. Và chán biết mấy vì cũng như hàng loạt các người đẹp trước đó, họ cũng có những điểm xấu mà chỉ khi ở bên nhau như vợ chồng mới có thể phát hiện ra được.
Đằng sau những khuôn mặt xinh đẹp kia là mắt một mí, da đồi mồi. Đằng sau 3 vòng nhìn là mê kia là những bộ ngực quả nho, "bàn tọa" như ti vi màn hình siêu phẳng... Đằng sau vẻ ngoan hiền, nai tơ kia là sự bạo dạn, dám cho không "cái ngàn vàng" và nhận lời "lên giường" với bất cứ gã đàn ông nào dù mới quen.
Vậy là tính sơ sơ đếm đầu ngón tay thì tôi đã "lên giường" với hàng chục cô gái trẻ. Trẻ nhất là nữ sinh cấp 2 và già nhất là cô nàng làm nghề ngân hàng, 22 tuổi. Đó là những cô may mắn lọt vào mắt xanh và được tôi ưng ý, lựa chọn. Còn nếu tôi không chọn lọc thì con số chưa dừng ở đó. Đó là do các cô ấy tự nguyện chứ tôi đâu có mồi chài hay lừa phỉnh gì các nàng. Đà bà dại thì tự chịu.
Nhưng hỡi ôi, tình yêu với tôi vẫn là một điều vô vọng và thật xa xỉ. Tôi căm thù những chiếc áo ngực, quần độn mông và cả công nghệ hóa trang hiện đại. Chính chúng đã tiếp tay cho các nàng lừa dối tôi. Nhưng cũng may tôi nhận ra và chạy xa các nàng trước khi quá muộn.
Theo Megafun.vn