Sau 6 năm yêu nhau, đôi bạn học cùng đại học Minh - Hà chính thức dọn chung về 1 nhà theo luật pháp. Kể ra cũng lạ, ai cũng nghĩ họ chỉ là bạn thân, tính cách lại trái ngược nhau. Có lẽ niềm đam mê đi phượt, chinh phục và khám phá những vùng đất mới chính là điểm chung duy nhất giúp họ tiến đến tình yêu và hôn nhân.
Từ hồi còn học Đại học, cả hai thường xuyên đi phượt cùng các nhóm anh chị hội này hội kia ở cùng khoa, cùng trường. Tới khi đi làm cũng vậy, họ vẫn giống nhau sở thích đi du lịch khắp nơi.
Lễ cưới diễn ra khá suôn sẻ và thuận lợi, đã gần cuối ngày, mọi người đã dọn dẹp xong xuôi và ra về gần hết. Đồng hồ đã điểm 10 giờ, Hà uể oải lên phòng và chuẩn bị đồ đi tắm. Bỗng nhớ ra câu nói của cô bạn thân hồi chiều, cô chạy nhanh vào WC...
- Bạn thân của tớ đâu rồi? À nhầm, vợ yêu của anh chứ nhỉ? Tiếng Minh oang oang trong phòng, anh đang háo hức cho đêm tân hôn với vợ.
- Thân cái đầu anh ấy.
Cùng lúc đó là cái gối đáp thẳng vào mặt anh. Đang không hiểu chuyện gì xảy ra thì Hà đã sấn sổ bước tới, đấm vào lưng anh thùm thụp: "Tất cả là tại anh, tại anh hết. Giờ làm thế nào đây?..."
Không hiểu ra nhìn Hà nhỏ bé mà tay chân rắn thế, mấy cú đấm đau ơi là đau. Minh kéo mãi mới thoát được ra rồi ngồi thụp xuống giường thở không ra nữa:
- Có chuyện gì đó, mà em làm sao tự nhiên lại như vậy? Mất trộm vàng cưới à?
- Không, quan trọng hơn cả vàng bạc ấy.
- Thế là sao, anh không hiểu...
Hà phụng phịu kể lể. "Ôi thế à, sao không bảo anh sớm. Chúng mình may mắn thế còn gì", Minh hét toáng lên.
- Anh khẽ thôi không cả nhà nghe thấy đó, để mọi người ngủ. Đúng là tốt, nhưng anh có biết mình đã thống nhất với nhau như thế nào rồi - kế hoạch 1 năm để chinh phục nốt mấy cái đảo ở Quy Nhơn, Bình Định, làm thêm 1 chuyến Quảng Bình nữa.
- Trời ơi, em đã lỡ hẹn hò với mọi người và đặt hết mọi đồ đạc và cả vé nữa rồi, Hà nhăn nhó tiếc nuối.
- Thôi, có con là điều may mắn nhất rồi. Em có thấy bao cặp vợ chồng cưới nhau 5-6 năm mong mãi chả sinh được con không? Với lại, cha mẹ 2 bên đều trẻ khỏe, em sinh con sẽ có người phụ giúp. Sinh xong 6 tháng là em đi làm luôn lại được rồi chứ có phải ở nhà mãi đâu.
Nghe chồng nói, Hà có vẻ xuôi xuôi nhưng vẫn vặn lại "Anh phải hứa là khi con được 6 tháng sẽ cho em đi làm lại đấy".
- Ừ chắc chắn, anh thề có cái bóng đèn này...
Vừa nói đến đó thì bóng đèn vụt tắt khiến Hà ôm bụng cười ngặt nghẽo. Anh gãi đầu gãi tay: "Sao lại mất điện giờ này cơ chứ, có thông báo cắt điện đâu nhỉ"
Hà ngáp ngắn ngáp dài: "Em buồn ngủ quá rồi, anh quạt cho em đi nha. Quạt cho 2 mẹ con ngủ, khi nào em ngủ say mới được dừng lại, cấm có đi đâu đấy!"
"Thôi thì vợ đang mang trong người giọt máu của mình, lại còn là cháu đích tôn của cả dòng họ này, mình quạt hộ cô ấy vậy", Minh nghĩ bụng.
(Ảnh minh họa)
Ai dè Hà tỉnh ngủ thế, hễ anh dừng tay quạt là cô lại lấy tay chạm chạm vào quạt nhắc anh. Làm cho Minh ngồi quạt cho vợ tới tận 4h sáng mới ngủ được.
Anh ngủ một mạch đến tận 11h sáng hôm sau mới mở mắt dậy.
"Chà, không biết mọi người đã biết tin vui của vợ chồng anh chưa nhỉ. Mẹ mà biết chắc sẽ mừng lắm đây", Minh vừa huýt sáo vừa chạy thẳng cầu thang xuống dưới nhà.
D.H (Theo Giadinhvietnam.com)