Hôm nay vô tình đọc được bài viết “Lấy được tôi là phúc đức 70 đời nhà cô rồi” của người đàn bà khốn khổ mà tôi không khỏi chạnh lòng.
Tuy không đến nỗi quá khốn khổ nhưng dường như cuộc sống của tôi cũng bắt đầu báo hiệu những chuỗi ngày chẳng mấy tốt đẹp từ khi lên xe hoa về nhà chồng. Cũng may, tôi còn được người chồng tốt. Dù không biết làm gì để bênh vực vợ trước mặt mẹ, song anh cũng luôn động viên tôi bỏ qua cho mẹ chồng vì “tính bà lâu nay đã thế”.
Đến thời điểm này, mình mới lấy chồng được nửa năm nay. Thế nhưng nửa năm nay ở nhà chồng là nửa năm mình bức xúc không sao chịu nổi. Có lúc, mình bực mình cũng muốn quát chồng, quát thẳng vào mặt mẹ chồng song lại chẳng dám. Bởi mình sợ mang tiếng là đứa con dâu hỗn láo và lo ngại chồng mình đứng giữa 2 người đàn bà sẽ cảm thấy khó xử.
Nhà chồng mình đều là người quê ở Nam Định. Thế nhưng, chồng mình thì đã vào nam học và lập nghiệp ở trong Nam suốt chục năm nay. Mình cũng là người ngoài Bắc.
Hai đứa cứ yêu trong xa cách kẻ Nam người Bắc như vậy suốt 3 năm trời. Một năm chúng mình lại bay vào bay ra với nhau khoảng 4-5 lần. Chồng mình là một người đàn ông khá hiền lành, anh yêu mình thật lòng và cũng là người đàn ông biết lo cho gia đình.
Khi chỉ còn 2 tháng nữa là 2 đứa sẽ làm đám cưới thì mẹ chồng mình có khuyên mình nghỉ việc ở Hà Nội để vào Nam xin việc và làm cùng chồng nhằm ổn định cuộc sống. Mình thấy cũng có lý và nghe theo.
Vào Nam được sự giúp đỡ của chồng mình mà mình cũng ngay lập tức xin được việc làm. Hai đứa đi làm lương không. Thu nhập của 2 vợ chồng mỗi tháng tổng cộng khoảng 15 triệu.
Ngày cưới chồng, vợ chồng mình phải lo từ A-Z. Một khoản hơn 30 triệu còn thiếu, mình phải tự lo vạy mượn của bạn bè, người thân. Thế nhưng cưới xong, mẹ chồng mình bảo 2 vợ chồng mình phải đưa hết tiền mừng cưới cho mẹ giữ để mẹ trả hết nợ nần của ông bà lo cho đám cưới. Bà nói vậy, trong khi những khoản tiền nợ nần của 2 vợ chồng mình, dù có nói bà đưa tiền, bà cũng cứ lờ đi.
Đặc biệt, khi cưới, 2 anh trai của chồng mỗi người có cho 2 vợ chồng 2 chỉ vàng. Song bà cũng nói xơi xơi trước mặt cả nhà rằng, không phải đưa cho 2 vợ chồng mình mà cứ để mẹ giữ hết cho vì “Của chúng nó cũng như của tao”.
Chưa hết, sau đám cưới, ngày nào bà cũng lên phòng hỏi mình là bên nhà ngoại mừng được bao nhiêu? Rồi vàng bố mẹ và các anh chị đưa cho đâu để đưa bà giữ hết cho, khi nào cần thì lấy lại.
Thế nhưng đêm tân hôn của hai vợ chồng, mẹ chồng mình với đứa cháu cứ leo lên ngủ
nghiễm nhiên, không chịu “trả giường”?! Mình phải kéo chồng ra khách sạn ngủ.
Choáng váng nhất là ngày cưới, dù phòng của vợ chồng mình được trang trí rất đẹp, vợ chồng mình cũng sắm sửa giường cưới. Thế nhưng đêm tân hôn của hai vợ chồng, mẹ chồng với đứa cháu cứ vô duyên leo lên ngủ nghiễm nhiên. Dù đã được chồng đánh thức mấy lần song bà cũng không chịu dậy “trả giường”?!
Trên gác có 2 phòng thì một phòng vợ chồng em chồng chiếm và một phòng thì anh chị chồng “đóng đô”. Chồng mình mấy lần chạy vào hỏi anh chị nhà chồng và mẹ rằng: “Mọi người cứ chiếm dụng hết phòng thì 2 chúng con nằm ngủ ở đâu đây?”. Mẹ chồng mình thản nhiên trả lời: “Thì hết chỗ rồi, 2 đứa đi quét sàn nhà mà nằm dưới sàn”.
Khỏi phải nói khi nghe mẹ chồng nói vậy, mình tủi thân đến thế nào. Mình đã kéo chồng mình ra thuê khách sạn ngủ. Thế mà sáng hôm sau khi hai đứa về nhà sớm, mẹ chồng còn mắng 2 vợ chồng sa sả: “Hai đứa mày có điên không, nghĩ thế nào mà tân hôn ra ngoài ngủ lang thế?”.
Không được ngủ ở nhà, lại còn bị mắng tức tưởi, mình ấm ức nói: “Có nhà ai tân hôn mà không được ngủ giường cưới không? Chúng con không nằm đất lạnh ngủ được nên phải đi chỗ khác ngủ”. Thấy con dâu như vậy, mẹ chồng mình mới thôi không làu bàu.
Cưới xong ở quê chồng, hai vợ chồng mình cùng bố mẹ 2 bên vào Nam báo hỉ cơ quan của chồng và vợ. Khi về lại Bắc, mẹ chồng mình còn dằn dỗi ra mặt vì vợ chồng mình không cho tiền. Thế là dù không có nhưng mình vẫn bấm bụng đưa bà thêm 10 triệu (5 triệu cho bà và 5 triệu để bà mua quà cáp mang về cho họ hàng).
Trong khi đó, bố mẹ mình vào cùng không đòi hỏi bất cứ thứ gì. Khi về ông bà còn cho thêm 2 vợ chồng 20 triệu vì thương các con vẫn phải đi thuê nhà.
Lấy chồng mới có nửa năm mà mẹ chồng mình đã 2 lần đòi vào Nam thăm các con. Thế là mình lại nghiến răng mua vé máy bay và chi trả tất các khoản phí để đón bà vào chơi. Những ngày bà ở lại chơi, suốt ngày bà hỏi dò vợ chồng mình tiền và tiền. Bà hỏi nhiều đến nỗi chồng mình cáu nhặng xị lên, nói lại bà. Bị con trai giận dỗi thì lại quay sang đổ vạ cho mình bảo xui chồng.
Khi quay ra Hà Nội, lần nào gọi điện cho con dâu bà cũng bảo mình không nên sinh nở vội. Bà ngọt nhạt bảo cứ chịu khó làm lụng gửi tiền về cho bà giữ. Còn chuyện con cái 4-5 năm nữa sinh cũng chẳng sao.
Mình cũng thích chọc giận bà nên bảo: “Hai vợ chồng con cứ tính sinh tự nhiên, không kế hoạch vì sợ kế hoạch lâu lại hiếm muộn”. Nghe thế bà kêu ầm lên chửi mình là vợ mà ngu, không biết tính toán. Rồi bà còn bảo nếu đẻ ngay thì mang về quê ngoại cho bà ngoại chăm, đừng có nhờ bà vì bà bận và mệt.
Như mấy hôm trước, bà hồ hởi gọi điện cho vợ chồng mình nói thản nhiên như không. Rằng bà muốn xin vợ chồng mình 10 triệu để bà đi du lịch. Mình và chồng bảo dạo này cũng bí, không có cho bà được vì mấy tháng nay cơ quan cắt giảm nhân sự, các khoản lương lậu cũng bị cắt giảm.
Vừa mới nói thế, bà đã khóc lóc bảo con bất hiếu. Bà nói, cả năm mẹ đi du lịch 1 lần mà không lo cho. Rồi bảo 2 đứa mình máu lạnh, không coi bà ra gì và bà có con cũng như không.
Còn rất nhiều chuyện khác nữa rất nhức đầu từ mẹ chồng khiến mình cảm thấy mệt mỏi. Nhiều khi ong đầu, mình còn muốn bỏ chồng để về nhà mẹ đẻ.
Mình cũng đã thẳng thắn chia sẻ với chồng, cũng may chồng hiểu vợ. Nói chung, nếu vợ chồng mình có kinh tế khá giả thì mình không tiếc phải chu cấp cho bố mẹ bởi lẽ nó là đạo hiếu. Nhưng kinh tế vợ chồng mình cũng chỉ đủ trả tiền thuê nhà và sinh hoạt hàng ngày ở cái thành phố đắt đỏ này. Thậm chí, vợ chồng trẻ mà hai đứa còn đang không để dành dụm được lúc ốm đau hoặc dự định sinh con.
Mình biết làm sao với mẹ chồng hay vòi tiền và có lẽ cũng chẳng yêu quý gì mình đây? Có nên phớt lờ bà không?
Theo Afamily.vn