Đêm tân hôn, người ta được chồng âu yếm, còn cả đêm tân hôn tôi chỉ khóc và nghe chồng gọi tên người khác trong cơn say. Tôi thấy lòng mình tê tái và trái tim thì đau thắt.
Biết anh chẳng yêu mình, nhưng tôi vẫn đồng ý nhận lời cầu hôn của anh. Vì anh không chỉ là niềm khao khát của tôi mà còn của nhiều cô gái khác.
Đêm tân hôn, người ta được chồng âu yếm, còn cả đêm tân hôn tôi chỉ khóc và nghe chồng gọi tên người khác trong cơn say. Tôi thấy lòng mình tê tái, và trái tim thì đau thắt.
Anh là một người đàn ông đẹp trai, thành đạt và tài giỏi. Tôi biết anh từ khi học chung trường đại học, và yêu anh cũng từ đó. Nhưng anh lại chẳng yêu tôi, dù anh thừa nhận tôi là một cô gái đẹp, tốt, chẳng thua kém ai. Anh bảo, tình yêu phải xuất phát từ hai phía, anh không cảm thấy rung động khi ở bên tôi.
Chẳng sao cả, tôi biết điều đó, nhưng vẫn yêu anh vô cùng. Dù biết rằng, người anh yêu không phải là tôi mà là một cô gái khác. Cô ấy mong manh, giống như một nhành hoa, cây cỏ ven đường, anh bảo cô ấy cần được anh che chở.
Tôi ghen với cô gái ấy, nhưng cũng không giận anh, giận người con gái đó. Tôi yêu anh vì tôi ngưỡng mộ sự thẳng thắn của anh, và tôi chấp nhận cả đời này chỉ đi bên cạnh anh, chỉ ngắm anh từ đằng xa, chấp nhận không bao giờ có được anh.
Nhưng rồi một ngày anh điện thoại hẹn gặp tôi, anh mang theo một chiếc nhẫn và cầu hôn tôi ở quán cà phê. Anh bảo, anh muốn cưới tôi làm vợ, vì chỉ có tôi mới hiểu và mang đến hạnh phúc cho anh. Chỉ có tôi mới chung thủy và đủ sự hy sinh dành cho anh.
Nhưng rồi một ngày anh điện thoại hẹn gặp tôi, anh mang theo một chiếc nhẫn
và cầu hôn tôi ở quán cà phê. (ảnh minh họa)
Tôi bất ngờ và sung sướng vì lời cầu hôn của anh. Nhưng tôi vẫn muốn biết tại sao anh lại chọn tôi chứ không phải cô gái kia?. Anh bảo, vì cô ấy đã phản bội anh để đi với người đàn ông khác. Hóa ra anh bị phản bội. Tôi thương anh và yêu anh nhiều hơn. Tôi tự nhủ, người con gái ấy không biết trân trọng anh, còn tôi, tôi hạnh phúc vì có được anh. Tôi sẽ làm người vợ tốt và mang hạnh phúc đến cho anh.
Đám cưới của chúng tôi được tổ chức sau đó không lâu, khách đến dự đám cưới ai cũng khen chúng tôi đẹp đôi. Người yêu anh cũng xuất hiện, tay trong tay cùng một người đàn ông khác. Nghe nói, họ cũng sắp cưới nhau. Cô ấy đến chúc phúc chúng tôi. Tôi thấy anh cười với thái độ gượng gạo và tôi hiểu anh vẫn còn yêu cô ấy rất nhiều.
Tiệc cưới kết thúc, anh bỏ đi đâu không rõ. Tôi điện thoại vào máy của anh không liên lạc được, rồi anh tắt máy hẳn. Tủi thân và lo lắng, tôi cứ ngồi khóc cho đến nửa đêm thì thấy cuộc gọi từ máy của anh. Nhưng không phải là anh mà là nhân viên quán rượu, họ bảo anh uống say, nên đã ngủ rồi, họ xin địa chỉ nhà để gọi taxi đưa về. Nhưng tôi đã gọi taxi đến đón anh.
Đêm tân hôn, người ta được chồng âu yếm, còn cả đêm tân hôn tôi chỉ khóc và nghe chồng gọi tên người khác trong cơn say. Tôi thấy lòng mình tê tái và trái tim thì đau thắt.
Sáng ra, tôi hỏi chồng về những hành động đêm qua, anh bảo anh chẳng còn nhớ gì cả. Tôi cũng chẳng muốn nhắc lại, vì sợ trái tim mình sẽ lại đau thêm.
Rồi dường như nhận ra mình đã hành động không phải trong đêm tân hôn, nên anh đã xin lỗi tôi, hứa không tái phạm. Rồi những ngày sau đó, anh vẫn làm tròn trách nhiệm của một người chồng đối với vợ. Cũng đưa vợ đi tuần trăng mật, tặng quà sau đám cưới, đưa vợ đi về ngoại, đi mua sắm,… giống như bao cặp vợ chồng trẻ hạnh phúc khác.
Nhưng tôi không nhận thấy niềm vui trong mắt anh, nên tôi đoán những việc anh làm cho tôi không phải xuất phát từ tình yêu mà đơn giản chỉ là làm cho tròn trách nhiệm. Tôi bảo với anh không cảm nhận được tình yêu anh dành cho tôi, anh lại trách tôi quá nhạy cảm. Không yêu, anh cưới tôi làm gì?. Anh trấn an tôi, đừng suy nghĩ nhiều, anh hứa sẽ không làm cho tôi phải khóc thêm.
Tôi đã tin vào lời hứa của chồng mình, và cố gắng làm mọi việc có thể để vun đắp cho cuộc sống vợ chồng hạnh phúc. Tôi muốn xóa bỏ hình bóng của người cũ trong trái tim anh bằng cách chứng minh cho anh thấy rằng, tôi yêu anh hơn tất cả mọi thứ trên đời này.
Tôi không bao giờ phản bội anh giống như người yêu anh đã làm, tôi là sự lựa chọn đúng đắn nhất của anh bây giờ và mãi mãi về sau. Nhưng tôi đã lầm, tình yêu không phải cứ cố gắng là được. Trái tim anh mãi mãi không bao giờ thuộc về tôi.
Sống bên tôi nhưng anh vẫn dành sự quan tâm đến người tình cũ. Tôi biết, nhưng không đề phòng, vì nghĩ người cũ của anh đã đi lấy chồng, cô ấy cũng phải vun vén hạnh phúc gia đình nên chẳng còn nhớ đến chồng tôi. Nhưng không phải vậy.
Một hôm, tôi nhận được điện thoại của chồng cô ấy, anh ấy nói chồng tôi và vợ anh vẫn thường xuyên gặp nhau, và có quan hệ tình cảm. Anh muốn chúng tôi cùng can thiệp để giữ hạnh phúc gia đình. Tôi không tin vào điều đó, nên đã tìm hiểu và thấy họ vẫn gặp gỡ nhau ở nhà nghỉ. Mỗi lần gặp gỡ nhau về tâm trạng chồng tôi đều rất vui vẻ.
Tôi hỏi chồng, anh ấy thừa nhận tất cả. Anh bảo, anh không thể quên được người cũ, và cô ấy cũng vậy, nên hai người đã lén lút gặp nhau. Tôi bảo anh muốn giữ hạnh phúc gia đình thì hãy chấm dứt quan hệ với cô ấy, nếu không tôi sẽ ly dị. Anh xin tôi đừng ly dị, và hứa sẽ không gặp cô ấy nữa, nhưng chỉ được một thời gian rồi họ lại lén lút gặp nhau.
Không thể chịu được vợ ngoại tình, chồng cô ấy đã ly dị vợ. Còn tôi, tôi không đủ can đảm để ly dị chồng, vì tôi còn yêu anh, vì tôi không muốn những đứa con phải khổ. Nhưng chẳng lẽ tôi cứ phải chấp nhận chồng sống bên tôi mà vẫn nghĩ đến người tình, cái cảm giác đó luôn làm tôi đau đớn.
Eva