Khi viết ra những dòng này, tôi đã phải đắn đo và suy nghĩ rất nhiều. Bởi sẽ có nhiều người cho rằng tôi đang vạch áo cho thiên hạ xem lưng, bêu rếu và hạ thấp người bạn đời. Nhưng tôi thực sự không biết nên làm gì để có thể giải quyết nỗi phiền muộn, cảm giác ám ảnh và sợ hãi đang phải chịu đựng lúc này từ chính chồng mình.
Tôi và anh kết hôn đã được gần một năm. Tôi là nhân viên ngân hàng còn chồng làm kỹ sư chế tạo máy. Chúng tôi có gần hai năm tìm hiểu và yêu nhau trước khi tiến đến hôn nhân. Trong khoảng thời gian ấy, cả hai vẫn chưa làm gì đi quá giới hạn ngoài những cái nắm tay và những nụ hôn ngọt ngào. Anh bảo những thứ tuyệt vời và hạnh phúc nhất hãy để dành đến đêm tân hôn.
Trong mắt tôi, bạn trai là người điềm đạm, kiệm lời và quan tâm đến người yêu. Đến lúc kết hôn, tôi vẫn xem anh là mẫu đàn ông lý tưởng khi luôn biết cách chăm sóc gia đình. Chỉ có điều khiến tôi bị sốc và ám ảnh nhất chính là những việc anh làm trong chuyện phòng the.
Tôi không thể quên được đêm tân hôn của hai đứa. Hôm ấy, tôi đã mặc một chiếc váy ren quyến rũ mỏng manh. Nhưng chưa đầy hai phút, anh chồm lấy cơ thể yếu ớt của tôi rồi xé tan chiếc váy thành từng mảnh.
Chưa hết bất ngờ, anh lại vồ vập cơ thể vợ và tỏ ra hết sức thô lỗ. Vì là lần đầu tiên quan hệ nên tôi rất đau đớn. Tôi đã cố gắng khuyên anh nên nhẹ nhàng để đêm tân hôn ngọt ngào hơn. Thế nhưng chẳng đợi tôi nói hết câu thì anh đã vội vàng tiếp tục cho thỏa mãn.
Đêm tân hôn đầu tiên, tôi đã phải khóc lóc đau đớn vì những vết cào cấu khắp cơ thể mà chồng gây ra. Chính từ đêm hôm đó, hình ảnh của một người đàn ông tôi luôn xem là đạo mạo và hiền lành đã tiêu tan.
Tôi luôn lo lắng trước sự đòi hỏi của chồng
Những ngày tiếp theo sau đó cũng là nỗi ám ảnh đối với tôi. Nếu đi làm rồi thì không sao chứ về đến nhà, tôi luôn lo lắng trước sự đòi hỏi của chồng. Tôi không đồng ý thì anh hậm hực và quát tháo còn nếu đồng ý cho anh thoải mãn thì cơ thể tôi cũng chẳng khác nào xác khô. Tôi không biết làm gì để khuyên nhủ và đối phó trước một người đàn ông mà nhu cầu ham muốn quá cao như anh.
Nhiều lúc công việc áp lực ở ngân hàng khiến bản thân hết sức mệt mỏi. Tôi phải lấy lý do là mình đang bị cảm cúm và mua sẵn mấy vỉ thuốc làm bằng chứng thì anh mới chịu buông tha. Một đến hai lần còn từ chối được chứ cứ kéo dài mãi thì chồng tôi lại nghi ngờ ngay. Anh tiếp tục bắt tôi phải chiều theo ham muốn của anh. Thậm chí đến ngày đèn đỏ, bụng đau âm ỉ nhưng anh vẫn tìm cách không buông tha. Mặc cho tôi đau đớn, khó chịu và mệt mỏi, anh vẫn không bận tâm đến sức khỏe của vợ.
Mới lấy nhau được một thời gian mà trong tôi như người mất hồn và thiếu sức sống. Nhiều lần đến cơ quan, tôi ngáp ngắn ngáp dài rồi ngủ gục lên bàn khiến khách hàng phàn nàn và ban giám đốc khiển trách. Đồng nghiệp muốn tìm hiểu và chia sẻ xem tôi có chuyện gì ở nhà nhưng việc tế nhị này, tôi không thể nói ra được và cũng không biết nên bắt đầu từ đâu.
Thời gian này, ngân hàng có nhiều việc cần giải quyết khiến tôi không khỏi căng thẳng. Về đến nhà, biết là anh mong muốn đáp ứng nhu cầu nhưng thực sự tôi không còn đủ sức để vui vẻ với anh nữa. Cứ nghĩ đến chuyện lên giường là người tôi lại run lên bần bật.
Đôi lúc, tôi cố tỏ ra chiều chuộng chồng để tình cảm hai đứa không sứt mẻ nhưng anh lại càng được đà làm tới khi đòi hỏi cao hơn. Anh thô lỗ và suồng sã mà chẳng chút ý tứ với vợ mình. Quá mệt mỏi và chán nản, tôi từ chối và muốn nghỉ ngơi để đảm bảo sức khỏe. Nhưng anh đe dọa tôi không đáp ứng được thì anh sẽ ra ngoài tìm gái.
Những ngày trôi qua quả là nỗi ám ảnh và sợ hãi đối với tôi. Tôi không biết làm gì để thoát khỏi cảm giác tồi tệ này, cứ im lặng chịu đựng cuộc sống hôn nhân ngột ngại này chắc tôi không chịu nổi mất.
VD (Phương Oanh) (TH) (Theo Giadinhvietnam.com)