Xin chào mọi người!
Dạo gần đây thấy nổi lên sự vụ cô 50, ông 80, anh 150 (triệu)... thấy thiên hạ nhiều tiền quá. Nói thật, các bạn cứ làm bao nhiêu không quan trọng, tiêu vào cái gì cũng chả sao, mà lấy ai thì đấy là cái nghiệp của các bạn. Số của các bạn có hạnh phúc hay không, không phải dựa vào số tiền mà bạn có, mà gia đình bạn có hạnh phúc hay không.
Rồi tôi lại bắt gặp tâm sự "Tâm sự của một cô gái đi nhặt 11 người đàn ông" và ít nhiều nghĩ tới chuyện của mình. Nhưng trên hết, hôn nay, tôi viết bài này không phải phản pháo ai hết, mà muốn xin ý kiến tư vấn của mọi người. Có lẽ trên thế gian này có mỗi mình tôi gặp trường hợp oái oăm như vậy.
Giới thiệu sơ qua bản thân thì hiện tại tôi đang làm nghề bất động sản, lương lậu thì cũng đủ nuôi vợ con. Thi thoảng biếu xén ông bà và dắt cả nhà đi du lịch. Vợ tôi kém tôi 5 tuổi, làm kế toán ở công ty tư nhân. Nói chung cô ấy là một người vợ tốt, chiều chồng thương con, đối nội đối ngoại ngon lành. Hai chúng tôi đến nay đã có 1 cháu trai sắp vào lớp 8 và một cô công chúa chuẩn bị vào lớp 3. Nói chung là cuộc sống của gia đình tôi cũng khá vui vẻ, hòa thuận, không có điều gì phàn nàn nếu không có chuyện đó xảy ra.
Đám cưới linh đình diễn ra, chúng tôi vô cùng hạnh phúc cho tới khi đêm tân hôn. Vì cô ấy
là một cô gái còn nguyên vẹn (chính vì thế tôi càng quyết tâm lấy cô ấy hơn) nên
tôi ngay lập tức thể hiện sự từng trải của mình, hướng dẫn cô ấy một cách
hoàn hảo nhất. Cô ấy có vẻ rất hài lòng (Ảnh minh họa)
Số là hồi còn sinh viên, tôi cũng yêu dăm ba cô. Tất nhiên "yêu" này theo cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng. Tôi nghĩ đàn ông như thế là bình thường. Nhưng mấy cô đó tôi chỉ yêu chơi hết năm sinh viên rồi thôi. Đến khi đi làm, một lần giới thiệu khách xem nhà, tôi đã gặp vợ tôi bây giờ.
Cô ấy rất ngoan ngoãn, hiền dịu, là con nhà gia giáo. Thú thực khi đó gặp cô ấy, tôi đã trúng tiếng sét ái tình. Mất một năm trời ròng rã theo đuổi, cô ấy mới gật đầu nhận lời tôi. Nhưng mỗi lần tôi định gần gũi hơn với cô ấy, cô ấy đều chặn lại nói muốn để dành tới đêm tân hôn. Rồi cô ấy nhìn tôi nói: Anh cũng muốn để dành điều đó cho em chứ?
Lúc đó tôi cũng không suy nghĩ sâu xa gì mà ừ luôn. Thú thật, có người yêu mà không làm gì được nó bồn chồn lắm. Nghề của tôi lại phải tiếp xúc với nhiều người nên thi thoảng cũng "đá trái, đá phải" để giải tỏa. Miễn sao là vẫn giữ gìn được cho cô ấy là được.
Hôm đưa người yêu về ra mắt, mẹ tôi (cũng biết chút ít về nhân tướng học) khuyên tôi không nên tiến xa vì trông tướng vợ tôi dữ, dễ lấn át tôi sau này. Tôi cũng nghĩ mê tín dị đoan nên không nghe. Hơn nữa, thấy cô ấy ngoan hiền, lễ phép, lâu dần mẹ tôi cũng đồng ý lại còn vui vẻ nói với tôi: Thôi lấy vợ như nó còn về dạy mày.
Đám cưới linh đình diễn ra, chúng tôi vô cùng hạnh phúc cho tới khi đêm tân hôn. Vì cô ấy là một cô gái còn nguyên vẹn (chính vì thế tôi càng quyết tâm lấy cô ấy hơn) nên tôi ngay lập tức thể hiện sự từng trải của mình, hướng dẫn cô ấy một cách hoàn hảo nhất. Cô ấy có vẻ rất hài lòng.
Nhưng giữa lúc đang gay cấn nhất, đột nhiên cô ấy buông ra một câu: "Anh ngủ với người khác rồi à?". Nếu là đàn ông thì các bạn sẽ hiểu cảm giác của tôi lúc đó như thế nào. Tôi chẳng khác gì một kẻ ăn vụng bị phát hiện, tôi "xìu" luôn. Cô ấy không nói gì cứ nhìn tôi chằm chằm.
Không chịu nổi tôi đành thú nhận. Chẳng ngờ cô ấy còn thốt ra một câu ghê gớm hơn: "Tôi tưởng anh còn trinh, hóa ra cũng mất trinh lâu rồi. Thứ đàn ông lăng loàn!". Tôi không thể tin nổi vào tai mình. Những cái câu đó, tôi nghĩ sẽ hợp hơn nếu đặt vào hoàn cảnh bạn trai phát hiện người yêu mình đã ngủ với người khác chứ không phải là tôi?
Mà đàn ông thì làm gì có trinh mà đòi còn với mất? Chúng tôi luyện tập hăng say chẳng phải là để phục vụ các vợ được thỏa mãn nhất sao? Thấy tôi đơ người không nói gì, cô ấy vác gối ra ngoài. Trước khi đi còn buông một câu: "Anh làm tôi quá thất vọng. Đêm nay ngủ riêng đi. Nếu anh thấy có lỗi thì ngày mai viết bảng tường trình xin lỗi tôi và hứa trong thời gian còn là vợ chồng không léng phéng với bất cứ ai. Nếu không tôi sẽ cho cả thiên hạ này biết anh là cái loại đàn ông mất trinh, mất giá. Còn không thì mai ly hôn".
Thú thực lúc đó tôi còn yêu vợ nhiều lắm nên đành lùi một bước, muối mặt làm bản tường trình. Sau đó, suốt 1 năm đầu tiên, ngày nào trước khi đi ngủ cô ấy cũng bắt tôi lôi cái bản đó ra, đọc to rõ ràng rồi cất vào.
Tuy vậy nhưng cô ấy vẫn là người mẹ hiền, người vợ đảm của gia đình. Cô ấy chỉ đay nghiến tôi mỗi đêm tân hôn và ngày ngày bắt tôi đọc cái bản đó. Còn đâu chẳng khi nào cô ấy nhắc đến, đối xử với tôi tốt như chưa bao giờ có chuyện đó xảy ra. Đáng lẽ tôi phải biết quý giá cái khoảng thời gian đó mới đúng.
Cách đây vài tháng, công ty tôi có nhận vài em sinh viên về thực tập. Tôi đã kịp chấm một em cho riêng mình. Hai chúng tôi nhanh chóng có mối tình vụng trộm ngoài luồng. Tôi biết là tôi đã sai, làm vậy là có lỗi với gia đình nhưng đàn ông dù ngoại tình thì vẫn quay về với gia đình, chỉ là vui chơi một tý mà thôi.
Ấy thế mà tôi không tính được một nước, em sinh viên ấy lại yêu tôi quá, suốt ngày đòi tôi li hôn với "bà vợ già" ở nhà, rồi vẽ ra viễn cảnh tương lai của hai chúng tôi. Tôi tất nhiên không đồng ý và có ý định dứt khoát với người tình. Chẳng ngờ, cô ả biết số điện thoại nhà tôi gọi thẳng về cho vợ tôi, trơ tráo yêu cầu vợ tôi rút lui.
Ngay lập tức vợ tôi gọi cả tôi lẫn ả tình nhân ra một quán cafe nói chuyện. Công nhận cô ả kia chả phải vừa. Cô ta cứ thao thao bất tuyệt về tình yêu của tôi và cô ta, rồi chỉ trích vợ tôi thế này thế nọ. Bực mình với thương vợ cứ ngồi yên chịu trận ả ranh con, tôi quát cô ta "Im ngay". Ai ngờ vợ tôi còn quát to hơn: "Anh im ngay để cô ta nói". Lúc đấy cả tôi và tình nhân đều im bặt, lấm lét nhìn vợ tôi vì sợ.
Cô ả kia cũng tự nhiên nói lắp bắp rồi kết thúc câu chuyện bằng hỏi ý kiến vợ tôi, mất hẳn thái độ ngông nghênh ban đầu. Vợ tôi không nói nhiều, chỉ nói vài câu như sau: "Đúng là cái loại đàn ông mất trinh, khốn nạn, ngủ với biết bao nhiêu đứa rồi, không phải con này mắt mù rước về cho thì có mà nằm ế sưng lên nhé. Danh dự lắm chưa, đẹp mặt chưa? Chị cho mày luôn, tý nữa về thu dọn đồ đạc, ký đơn li hôn".
Lúc đó tôi cũng tức khí, hóa ra cô ấy vẫn để bụng chuyện năm xưa, vẫn ngấm ngầm khinh bỉ tôi như thế, vậy mà ngoài mặt vẫn tỏ vẻ yêu thương tôi. Tôi đứng dậy quát cô ấy đừng có được đằng chân lân đằng đầu. Ai ngờ cô ấy chỉ thẳng vào mặt tôi quát to: "Im ngay. Anh có quyền mở mồm ở đây à? Đã mất trinh trước khi cưới còn vênh mặt à? Anh cũng chỉ là cái đám giẻ lau dùng rồi, giờ bắt tôi vá lại mà dùng thôi!". Nói xong cô ấy đi thẳng.
Nhưng mất mặt nhất là lúc đó có rất nhiều người đã nghe thấy câu chửi của vợ tôi. Họ cứ rúc rích cười nói, thi thoảng tôi nghe có người nói cái gì "Đàn ông mất trinh". Tôi ngượng chín mặt phải bỏ về. Cô tình nhân thấy vợ tôi sợ quá cũng rút lui.
Tôi quyết tâm không li hôn, vợ đối xử với tôi như thế thì tôi cũng phải hành hạ vợ cho biết tay.
Nhưng đúng như lời mẹ tôi nói, hình như vía tôi bị vía vợ tôi át thật. Cứ thấy mặt vợ
là tôi lại như mèo bị nhúng nước, chẳng dám ngo nghoe (Ảnh minh họa)
Tôi quyết tâm không li hôn, vợ đối xử với tôi như thế thì tôi cũng phải hành hạ vợ cho biết tay. Nhưng đúng như lời mẹ tôi nói, hình như vía tôi bị vía vợ tôi át thật. Cứ thấy mặt vợ là tôi lại như mèo bị nhúng nước, chẳng dám ngo nghoe. Thậm chí tôi còn tình nguyện về sớm nấu cơm rửa bát quét nhà... Cô ấy chỉ việc đi làm về, tắm rửa, ăn, xem phim, chơi với con.
Dạo gần đây, cô ấy suốt ngày tiêm nhiễm vào đầu đứa con trai mới dậy thì của tôi những câu đại loại như thế này: "Là một thằng đàn ông thực thụ con phải dành điều quý giá nhất của con cho vợ con. Đó là tôn trọng bản thân con, vì con không phải làm cái chổi lau cho nhiều cái nhà, và cũng là để tôn trọng vợ con sau này. Còn cái loại đàn ông mà có quan hệ với nhiều cô gái rồi vênh váo, thực chất cũng chỉ là loại không có đầu óc, bán rẻ bản thân, giá trị bằng không (cô ấy quán triệt tư tưởng là con tới tuổi dậy thì là phải giáo dục giới tính nên những vấn đề này gia đình tôi nói chuyện rất thoải mái với nhau)".
Đấy, vợ cứ như đang chửi tôi vậy. Con trai tôi dường như đã bị mẹ nó đầu độc, có vẻ rất tâm đắc với lời mẹ nói và tự vẽ ra một hình tượng người đàn ông chân chính kiểu đi chơi với bạn gái chỉ nắm tay, ôm hôn. Tôi lo sợ nó sẽ bị mẹ nó nữ tính hóa mất.
Hiện giờ cô ấy vẫn giữ sự ngọt nhạt với tôi ở mức vừa phải, không chửi mắng cũng chẳng thương yêu. Đôi lúc tôi cũng nghĩ tới ly hôn cho bớt ngột ngạt, nhưng như vậy không đáng. Dù gì thì nếu sửa chữa gia đình này vẫn yên ấm.
Vì vậy mong các bạn độc giả hãy cho tôi một lời khuyên, làm thế nào để vợ tha thứ cho tôi bớt cái suy nghĩ lệch lạc và nhầm lẫn về chữ trinh của đàn ông đi. Và đặc biệt là không đầu độc con tôi bởi những lời lẽ chỉ dành cho con gái như thế. Tôi sợ nó lớn lên sẽ phát triển không bình thường mất.
Theo Afamily.vn