Tôi chẳng biết làm gì trong hoàn cảnh này. Với bố, tôi rất thương nhưng cũng rất giận. Không hiểu tại sao ông lại suy nghĩ những chuyện khó tưởng như thế.
Bố tôi rất thương yêu và chiều chuộng vợ. Gần 30 năm sống cùng nhau, ông chưa bao giờ nặng lời với mẹ. Chị em chúng tôi còn bảo, sau này tìm chồng nhất định phải kiếm được người nào giống bố. Chỉ cần như vậy là đủ hạnh phúc cả đời.
Biến cố của gia đình tôi xảy ra vào nửa năm trước. Lúc ấy, mẹ tôi thường xuyên xuất hiện những cơn đau cột sống. Khi không thể chịu được nữa, mẹ mới đi bệnh viện khám thì đã muộn. Bác sĩ nói mẹ tôi bị ung thư xương giai đoạn cuối. Tế bào ung thư đã di căn đi khắp nơi trong cơ thể. Vì vậy, chúng tôi đưa mẹ về nhà để tiện chăm sóc bà những ngày cuối đời.
Phải chứng kiến mới thấy bố tôi thương vợ thế nào. Có những lúc mẹ tôi đau vật vã, uống thuốc giảm đau vẫn chẳng ăn thua. Bố tôi cứ thế ôm chặt lấy mẹ động viên: “Có anh đây, đau quá thì cắn chặt vào tay anh đây này”.
Ngày mẹ tôi qua đời, bố cũng tiều tụy rất nhiều. Suốt 3 ngày ròng rã, bố tôi đứng cạnh linh cữu vợ, chẳng rời nửa bước. Tôi bảo sẽ ở cùng mẹ, bố cứ lên giường đi ngủ. Bố tôi lắc đầu, mắt vẫn không rời di ảnh vợ: "Con ngủ đi. Mấy chục năm nay, bố chưa xa mẹ đêm nào cả. Bây giờ bố để mẹ nằm một mình ở đây, mẹ không ngủ được đâu".
Nghe bố nói, tôi xót xa đến độ bật khóc nức nở. Mẹ tôi mới ngoài 50 thôi, tại sao đã phải chịu cảnh chia lìa thế này? Hôm chúng tôi đưa mẹ ra đồng, người ta cứ xúc đất đổ xuống huyệt, bố tôi lại dùng tay không bới lên. Ông còn đòi nhảy xuống nằm cùng vợ để đỡ cô quạnh. Nhìn cảnh ấy, ai cũng chỉ biết chấm nước mắt thương bố tôi nặng tình.
Sau khi lo xong đám tang mẹ, 3 chị em tôi lại lên thành phố làm việc. Thế nhưng mới được vài ngày, cô hàng xóm đã gọi ra nói: "Bố cháu đêm nào cũng mang đèn pin ra mộ mẹ ngủ. Các cháu về khuyên bố đi, cứ thế này mãi cũng không được đâu".
Nghe các con phân tích, bố tôi xuôi ý, không còn ra mộ vợ nữa. Ảnh minh họa
Vậy là chúng tôi lại phải về đả thông tư tưởng cho bố. Dù sao người mất cũng đã mất rồi, người còn sống dù nặng lòng vẫn phải buông mà thôi. Nghe các con phân tích, bố tôi xuôi ý, không còn ra mộ vợ nữa. Hàng ngày ông vẫn cúng cơm cho vợ tươm tất, còn chụp ảnh gửi cho chúng tôi và nói yên tâm.
Cứ ngỡ cả đời này bố tôi sẽ chẳng có người phụ nữ nào khác, hoặc chí ít cũng đợi ngày đoạn tang mẹ mới đi bước nữa. Vậy mà chưa được 50 ngày, bố đã gọi điện cho tôi thông báo:
"Bố cũng già rồi, cần người ở bên bầu bạn con ạ".
"Vâng, nhưng ý bố là gì?".
"Bố phải lòng cô Huyền ở đầu ngõ. Cô ấy cũng mới ly dị chồng năm nay, con biết rồi đấy. Bố muốn thông báo với các con, mong các con sang nhà cô ấy nói chuyện để hai bên đi lại".
Tôi không thể tin được, chưa đầy 2 tháng trước, bố tôi còn vật vã vì nỗi đau mất vợ cơ mà. Tại sao bây giờ ông lại thay đổi như vậy chứ? Chị em chúng tôi đều kịch liệt phản đối, nhưng chẳng biết phải ngăn cản bố thế nào. Chúng tôi có nên đến tận nhà người phụ nữ kia để nói rõ quan điểm không?
T.S (Theo Thương Hiệu và Pháp Luật)