Ngày bước lên xe hoa tôi rạng rỡ hạnh phúc trong bộ váy cưới màu trắng đi bên cạnh chú rể với bộ vest sang trọng. Sau khi cưới chúng tôi được bố mẹ giao cho chìa khóa cả căn biệt thự đẹp lộng lẫy ngay giữa thành phố.
Vợ xinh đẹp chồng giàu có, công việc của chúng tôi cũng rất nhẹ nhàng và thuận lợi. Chính vợ chồng tôi cũng cảm thấy mọi may mắn dường như đều thuộc về hai đứa. Anh ấy thường tâm sự:
- Vợ chồng mình không phải lo nghĩ về tiền bạc nên hai đứa phải sống chung thủy một vợ một chồng để hưởng trọn vẹn hạnh phúc đến nhà em nhá.
- Tưởng gì chứ chuyện đó em thừa sức, chỉ lo anh lắm tiền không có chỗ tiêu lại đi gái gú.
- Anh xin thề cả đời này chỉ yêu mình em mà thôi nếu phản bội vợ anh sẽ bị quả báo.
Nhưng có ai biết trước được tương lai, những người nào càng gặp được nhiều hạnh phúc thì sẽ phải hứng chịu nhiều đau khổ. Cuộc đời này công bằng lắm chẳng ai sướng mãi cũng chẳng ai khổ mãi. Và tôi thấy mình cũng không ngoại lệ.
Cưới nhau 3 năm vợ chồng tôi chạy chữa thuốc thang rất nhiều nhưng vẫn không có con. Qua một người bạn là bác sĩ cô ấy tiết lộ cho tôi biết nguyên nhân tại chồng tôi chứ không phải vợ. Trong khi đó nhiều lần đi khám các bác sĩ muốn cả hai vợ chồng cùng cố gắng không muốn tạo áp lực cho bên nào nên bảo chúng tôi sức khỏe đều tốt không vấn đề gì.
Tôi yêu chồng nhiều lắm, không muốn đứa con làm cản cuộc hôn nhân đang hạnh phúc của mình nên tôi đã làm liều. Trong một lần đi công tác tôi quyết định quan hệ với bạn đồng nghiệp kiếm một đứa con.
Đúng như ước muốn tôi đã mang thai một bé trai, khỏi nói chồng tôi và bên nội bên ngoại đều vui lắm. Hàng ngày mẹ chồng thường nấu cháo gà mang sang tẩm bổ cho con dâu. Mỗi khi cầm bát cháo của mẹ lên ăn tôi có cảm giác bối rối lo lắng thực sự. Tôi sợ một ngày nào đó họ phát hiện không phải cháu nội thì họ sẽ đuổi mẹ con tôi khỏi nhà này mất thôi.
Ngày sinh con mẹ chồng chờ trực mong mỏi từng giây từng phút còn chồng tôi đứng ngoài cầm sẵn bó hoa đón vợ sinh xong. Mọi người càng đối xử tốt tôi càng cảm thấy ân hận đến tột độ. Tuy miệng tôi đang cười đó nhưng đó chỉ là gượng gạo, bởi tôi không thể lừa dối lòng mình được.
Vài tháng sau em gái của chồng ở xa về chơi, vừa nhìn thấy cháu nó đã làm một câu:
- Nhìn cu Bi mặt dài thượt chẳng giống bố hay giống mẹ chút nào chắc giống hàng xóm đây. Em thấy trên báo có nhiều vụ trao nhầm con, có khi nào rơi vào nhà mình không đây?
Câu nói thật thà có chút vô duyên của cô em khiến cho mọi người cứ há hốc mồm còn tôi cố gắng phân trần:
- Làm gì nhầm được, vừa đẻ ra đã đeo số ngay mà em. Chắc cháu nó giống cụ ngoại nhà chị ấy mà.
Tôi nói đại đi chứ có lần nào được nhìn thấy mặt cụ ngoại của mình đâu. Suốt buổi đó câu chuyện của mọi người cứ xoay quanh đứa con khiến tôi nhức hết cả đầu.
Mỗi lần nhìn chồng chăm sóc con cẩn thận chu đáo và hôn hít trò chuyện cùng con khiến lòng tôi day dứt vô cùng. Tôi lo sợ một ngày khi anh biết được nó không phải con đẻ thì anh sẽ rất đau khổ. Mỗi ngày nhìn con lớn với khuôn mặt chẳng giống ai khiến tôi phát lo.
Một hôm tôi đã nghe thấy cuộc điện thoại của mẹ chồng với cô em gái chồng. Họ định đưa con tôi đi xét nghiệm ADN.
Liệu tôi có nên nói sớm sự thật để mong họ hiểu cho nỗi lòng của người mẹ đang khát con không mọi người? Hay cứ trốn tránh để khi nào mọi chuyện sáng tỏ rồi để họ muốn làm gì mẹ con tôi thì làm. Tôi đang sống trong tâm trạng bất an, cứ như thế này tôi trầm cảm mất, mọi người hãy cho tôi lời khuyên với.
VA (Theo Nld.com.vn)