Tôi lấy chồng đã được hơn hai năm. Do anh là con cả, gia đình lại chưa mấy dư dả nên vợ chồng tôi vẫn sống cùng bố mẹ chồng.
Vẫn biết 'mẹ chồng - nàng dâu' muôn đời không hợp nhau nhưng vì hoàn cảnh, chúng tôi đành chấp nhận. Hai vợ chồng động viên nhau cùng cố gắng kiếm tiền và tích cóp, mai kia có thể tự mua được căn nhà nhỏ ra ở riêng.
Cũng may, bố chồng tôi là người khá dễ tính. Chỉ có mẹ chồng thì rất cẩn thận, gọn gàng và sạch sẽ. Tôi đã phải cố gắng nhiều để làm bà vừa lòng, tránh những mâu thuẫn nảy sinh trong gia đình.
Cho đến một ngày...
Đầy tháng con gái chúng tôi, gia đình làm bữa tiệc nhỏ mời họ hàng và những người thân thiết. Buổi tối hôm đó, mẹ chồng lên phòng đưa cho tôi chiếc phong bì và nói đây là quà ông bà mừng đầy tháng cháu nội.
Sẽ chẳng có gì nếu như trước đó ít tháng, cũng là lễ đầy tháng cháu ngoại của mẹ (con của em gái chồng tôi), mẹ đã công khai dành tặng cháu đến cả một cây vàng. Vậy mà con tôi, là cháu nội, thì mẹ chỉ cho có vài trăm thế này là sao?
Nhìn sắc mặt tôi thoáng buồn, có lẽ chồng tôi hiểu nên anh chỉ động viên vợ bảo có thể do đợt này nhà mình đang khó khăn. "Thôi 'của ít lòng nhiều', tình cảm của mẹ mới là điều quan trọng nhất', anh nói vậy.
Dù vẫn khá thắc mắc nhưng tôi cũng cố gắng dẹp mọi suy nghĩ sang một bên để cảm thấy thoải mái.
Nhưng rồi, lại lăn tăn suy nghĩ chẳng biết có phải do ngay từ ban đầu, mẹ vốn không thích tôi về làm dâu nên giờ đến lượt con tôi, cũng bị ghét như thế?
Tôi thực sự cảm thấy rất buồn và ấm ức mà chẳng biết sẻ chia cùng ai. Không phải buồn vì chiếc phong bì, mà bởi việc mẹ đã đối xử không công bằng với con cháu trong nhà.
(Ảnh minh họa)
Bẵng đi một thời gian...
Hôm đó, chồng tôi lại đi công tác tỉnh. Buổi tối, sau khi ăn uống xong, mẹ đã gọi tôi vào phòng rồi nói:
- Con cầm lấy cái này. Bông (tên con gái tôi) chuẩn bị đi học, bố mẹ muốn giúp đỡ các con để đỡ đần phần nào. Mẹ biết thằng Thắng (tên chồng tôi) dạo này công việc cũng gặp nhiều khó khăn, lương lậu lại chẳng ổn định...
Tôi mở ra rồi nói:
- Dạ, mẹ ơi, số tiền trong sổ tiết kiệm này là công sức lao động của bố mẹ dành dụm suốt thời gian qua, mẹ cứ giữ lấy phòng khi đau ốm ạ.
- Không sao, bố mẹ vẫn còn. Mẹ biết con đã phải rất vất vả bươn chải chợ búa để lo lắng cho gia đình. Đây chỉ là một phần nào mẹ có thể giúp đỡ được các con khi còn đang khỏe mạnh. Con cứ cầm lấy. Mẹ cũng đã gọi nói chuyện với chồng con như thế rồi. Tuần tới Bông đi nhập học, con ra ngân hàng rút để làm thủ tục cho cháu nhé!
Nghe xong, tôi xúc động nghẹn ngào. Vậy mà gần một năm trước, tôi đã từng rất giận mẹ vì nghĩ mẹ đối xử bất công, chỉ thương cháu ngoại mà chẳng quan tâm đến cháu nội. Tôi từng nghĩ do mình không sinh được con trai, và do mẹ vốn không ưa tôi nên mới ghét luôn cả con gái tôi... hóa ra là tôi đã nghĩ sai về mẹ.
Mi Chi (Theo Giadinhvietnam.com)