Bà Tuyết vốn dĩ chẳng ưa gì Lan. Ngay từ khi Hùng, cậu con trai độc nhất của bà đưa Lan về ra mắt, bà Tuyết đã thấy chướng tai gai mắt rồi. Lan vừa quê mùa, lại còn vừa nghèo hèn, chẳng xứng chút nào với gia đình có điều kiện như nhà bà cả.
Dù gì thì ở cái vùng chó ăn đá, gà ăn sỏi này, nhà bà cũng khá có vai vế, quyền chức, có của ăn của để. Hùng lại có công việc ổn định, ngoại hình sáng láng, kiếm đâu chẳng được cô vợ hơn đứt Lan. Thế không hiểu mắt mũi thằng con trai bà để đâu, nó lại chọn ngay một đứa con gái như Lan.
- Tôi không đồng ý hôn sự này đâu? Cô đừng có vọng tưởng, đeo bám con trai tôi nữa. – Bà Tuyết nói thẳng vào mặt Lan
- Mẹ không đồng ý cũng không được, Lan đã có thai với con hơn 1 tháng rồi. Mẹ mau chóng chuẩn bị trầu cau để con cưới cô ấy đi. – Hùng, con trai bà hớn hở
Bà Tuyết tức đến mức mặt tái lại, miệng như muốn ói máu. Đã ghét, bà lại càng thù hơn. Bà nghĩ rằng Lan đã mồi chài, đã giăng bẫy Hùng để được cưới. Nhưng bây giờ mà cấm cản, tai tiếng lắm, bà Tuyết đành ngậm ngùi làm cái lễ xin dâu. Lan về làm vợ Hùng với cái thai hai tháng trong bụng.
Hùng cười ngạo nghễ lắm. Chính vì Hùng biết mẹ mình sẽ chẳng bao giờ chấp nhận Lan nên mới quyết định vượt rào, trái lễ nghi nhưng lấy được Lan thì Hùng bất chấp hết. Lan xứng đáng được yêu thương, trân trọng, Hùng nghĩ như vậy.
Tôi không đồng ý hôn sự này đâu? Cô đừng có vọng tưởng, đeo bám con trai tôi nữa.
(Ảnh minh họa)
Sau khi kết hôn, vợ chồng Hùng sống cùng một nhà với mẹ. Bà Tuyết lại càng có cơ hội hành hạ Lan. “Không ưa thì dưa có dòi”, Lan làm gì bà Tuyết cũng mắng nhiếc. Bụng mang dạ chửa nhưng Lan chẳng được nghỉ ngơi, việc nhà ngày nào bà Tuyết cũng vẽ ra cái nọ cái kia để bắt Lan phải làm. Cứ nhìn Lan luôn chân luôn tay, vất vả là bà Tuyết thấy hả hê lắm. Bà dường như chẳng quan tâm đến đứa trẻ trong bụng Lan, đến đứa cháu nội của mình. Lại còn thấy Hùng hay bênh Lan. Bà Tuyết lại càng sợ vị trí của mình bị lung lay, Lan sẽ lấn quyền nên bà Tuyết chưa có lúc nào nguôi ý định đuổi Lan đi. Rồi…
Hôm ấy bà Tuyết bắt Lan đi chợ cùng bà, Đến cây cầu nhỏ bắc ngang qua con sông, bà Tuyết chợt nảy ra cái ý định độc ác đó. Phải, Lan nhất định không được quay về:
- Con này, hình như dưới sông có người chết đuối hay sao ý. – Bà Tuyết vờ hốt hoảng
Lan tiến đến sát thành cầu, căng mắt ra nhìn. Và nhân cơ hội ấy, thành cầu thấp, bà Tuyết đã xô ngã Lan xuống sông. Nhìn Lan chới với dưới dòng nước, bà Tuyết chẳng chút động lòng, cười nhạt rồi ung dung quay về nhà. Bà sẽ giải thích với con trai bà rằng, vì Lan tò mò muốn xem chuyện lạ dưới sông, cứ cố gắng cúi người xuống sâu đến mức lộn cổ xuống sông. Bà Tuyết đã cố gắng kêu cứu giúp Lan nhưng không một ai ở đó. Bà nghĩ cộng thêm với một chút nước mắt của mình thì con trai bà sẽ tin lời bà nói ngay thôi. Bà Tuyết đâu có ngờ, hành động vừa rồi lại gây ra báo ứng lớn đến như vậy…
Bà vừa đẩy con dâu xuống sông thì con trai độc nhất của bà bị tai nạn nguy kịch.
(Ảnh minh họa)
Vừa đặt chân vào cửa, chưa kịp cầm tách trà lên uống thì bà đã sững sờ khi cậu bạn của con trai mình lao vào nhà trong bộ dạng xước xát, hét lớn:
- Bác ơi, anh Hùng… Anh Hùng bị tai nạn, nguy kịch lắm… Sợ không qua được…
Tách trà trên tay bà Tuyết rơi xuống. Bà có nghe nhầm hay không cơ chứ. Hùng, cậu con trai độc nhất của bà bị tai nạn ư. Không thể nào, chuyện khủng khiếp này không thể xảy ra được. Bà thấy lồng ngực mình nghẹn lại, tim không còn muốn đập nữa, chỉ muốn ngừng lại ngay lập tức. Bà Tuyết còn chưa kịp định thần thì cậu bạn của con trai bà tiếp lời:
- Chị… Chị Lan đâu bác. Bác mau kêu chị ấy vào viện ngay đi, cháu sợ không kịp…
Bà Tuyết rùng mình. Lan, vừa bị bà đẩy xuống sông rồi. Có khi bây giờ đã chết đuối rồi cũng nên. Bà ngã quỵ xuống. Bà vừa đẩy con dâu xuống sông thì con trai độc nhất của bà bị tai nạn nguy kịch. Bà vừa làm chuyện gì vậy. Chỉ vì sự ghen ghét, lòng đố kị mà bà đã gây ra thảm kịch đau đớn này. Bà không chỉ giết con dâu mà còn giết luôn cả cháu nội mình. Để rồi bây giờ, Hùng, con trai bà đang hấp hối, chống chọi với chuyện sinh tử. Lẽ nào đây là báo ứng mà bà phải nhận lấy cho hành động độc ác của mình. Ông trời luôn có mắt thật đấy ư? Bà Tuyết gào khóc như điên dại, lao ra ngoài mà không biết rằng chiếc ô tô đó đang lao tới, bấm còi xe inh ỏi…
Theo Motthegioi.vn