Trước khi đến với người chồng hiện tại, tôi đã có một mối tình dài 2 năm với Huy. Khi đó, tôi đã trao cho Huy thứ quý giá nhất của người con gái vì tin rằng trước sau gì chúng tôi cũng sẽ sống chung dưới một mái nhà.
Nhưng gia đình anh phản đối kịch liệt vì không hợp tuổi nên chúng tôi đành chia tay nhau trong tiếc nuối. Sau đó, tôi với Huy vẫn là bạn của nhau. Tưởng rằng, tôi sẽ không thể yêu thêm một ai nữa cho đến khi gặp người chồng hiện tại. Anh là một người đàn ông hào hoa, lịch thiệp và cũng là cấp trên của tôi tại công ty. Anh là người đàn ông thứ hai đem lại cho tôi cảm giác an toàn và ấm áp. Chúng tôi yêu nhau và đi đến hôn nhân không lâu sau đó vì anh khi đó đã bước sang tuổi 30.
Trước khi hôn lễ diễn ra, tôi đã kể cho anh mọi chuyện của mình với người yêu cũ. Kể cả việc tôi đã là "đàn bà" dưới bàn tay của Huy. Nhưng lúc đó, anh không trách móc hay tức giận mà chỉ ôm tôi vào lòng, đặt một nụ hôn nhẹ nhàng lên mái tóc với vẻ thông cảm và vị tha.
Ngày cưới, người yêu cũ của tôi cũng đến dự. Khi hai vợ chồng đến cám ơn bạn bè thì Huy đã đứng lên chúc phúc cho chúng tôi. Lúc đó, chồng tôi nhiệt tình đáp lại Huy. Anh còn bắt người yêu cũ của tôi đứng chụp ảnh cùng hai vợ chồng. Có lẽ vì quá hạnh phúc nên tôi không để ý khi thợ ảnh bấm máy, cánh tay chồng dịch xa mình một khoảng cách.
Sau tuần trăng mật ngọt ngào ở một vùng biển thơ mộng, tôi háo hức cùng chồng trở về căn hộ chung cư mà chúng tôi đã mua trước đó. Nhưng nụ cười trên môi tôi tắt lịm khi cánh cửa buồng ngủ mở ra. Trên đầu giường là bức ảnh được phóng to gần bằng người thật, đó không phải là hình ảnh của hai vợ chồng mà là của Huy và tôi. Cánh tay ôm eo tôi của chồng đã được thợ ảnh xóa đi một cách có chủ ý, khiến khi nhìn vào tấm hình tôi chỉ thấy mình mặc váy cưới tha thướt, ôm hoa cười đứng bên người yêu cũ.
Chứng kiến cảnh đó khiến tôi run rẩy, sợ hãi như một con chim trúng đạn. Chồng tôi bê tuột tôi lên giường, thay vì ái ân lãng mạn của đôi vợ chồng trẻ mới cưới, anh vừa đánh vừa chửi mắng tôi với những lời lẽ thô bỉ, tục tằn. Tối nào tôi cũng phải chịu sự hành hạ của chồng trước bức ảnh do anh chủ ý làm ra kia.
Hai tháng đã trôi qua, ngày nào tôi cũng phải chịu đựng cách đánh ghen bệnh hoạn của chồng. Anh làm tổn thương vợ của mình về cả thể xác và tâm hồn cho đến khi hả hê thú tính. Khi đến công ty, tôi luôn phải mặc đồ "kín cổng cao tường" để che đi những vết bầm tím trên người. Và miệng thì vẫn phải tươi cười và tỏ ra đang hạnh phúc. Nhưng khi trở về nhà, khi màn đêm buông xuống tôi lại nơm nớp lo sợ, thậm chí bị ám ảnh trước những chiêu trò hành hạ của chồng. Thật không ngờ chồng tôi lại có cách đánh ghen bỉ ổi đến vậy. Tôi không biết còn phải chịu cảnh này bao lâu nữa. Không biết đến bao giờ anh mới chịu thay đổi để trở về là người đàn ông vị tha như trước đây.
Thiên Thanh (TH) (Theo Giadinhvietnam.com)