Hai vợ chồng tôi yêu nhau từ khi cả hai mới bước vào học đại học. Hồi đó cả hai đều còn nghèo nhưng tình cảm đều rất nồng nàn. Anh học giỏi, thông minh và hình thức rất ổn, còn tôi là một cô gái trông cũng xinh xắn dễ thương. Ở độ tuổi của chúng tôi nếu yêu sớm thường hay bị bố mẹ soi mói và cấm đoán, nhưng chúng tôi thì lại ngược lại, bố mẹ hai bên đều ủng hộ và thậm chí còn “xui” chúng tôi cưới rồi tiếp tục đi học.
Hai đứa chúng tôi ra trường rồi cưới nhau, công việc ban đầu xin còn khó khăn, lương thấp, nhưng anh và tôi vẫn kiên trì động viên nhau vượt mọi cản trở để cố gắng. Cuối cùng trời không phụ lòng người, cả hai đều đã xin được công việc ổn định và chúng tôi tổ chức lễ cưới. Tình yêu của chúng tôi được đông đảo bạn bè và mọi người chúc phúc, ai cũng mừng cho hai đứa. Cưới xong tôi mang thai, hai chúng tôi được bố mẹ hai bên hỗ trợ thêm tiền và mua được một căn nhà nhỏ ở cuối ngõ, cuộc sống rộn ràng niềm vui. Anh cứ ngày ngày chở tôi đi làm rồi đón con về, buổi tối gia đình tôi vừa ăn uống vừa trêu chọc nhau, cuộc sống ngập tràn hạnh phúc.
Thời gian thấm thoát trôi qua, gia đình tôi cũng đổi được căn hộ to hơn và ở có thêm cậu con trai, cuộc sống không quá sung túc nhưng cũng hơn nhiều bạn bè. Tính anh hiền lành được nhiều bạn bè quý mến, ai cũng bảo tôi tốt phước vừa có chồng tốt vừa có con ngoan.
Cách đây năm năm chồng tôi đi công tác một chuyến ở một nơi gần biển, anh đi cùng đồng nghiệp ở đó một tuần. Sau chuyến công tác đó thì vừa về nhà thì bố anh lại ốm và phát hiện ra bị ung thư, gia đình tôi lại quay cuồng với việc ông nằm viện rồi đưa ông đi khắp nơi điều trị bệnh. Từ lúc biết ông bị bệnh đến lúc ông mất là khoảng gần 5 tháng, vợ chồng tôi thay nhau vào bệnh viện chăm sóc ông rồi tổ chức tang lễ cho ông, phải đến gần 6 tháng trời hai vợ chồng tôi không hề có thời gian để gần gũi quan hệ tình dục với nhau.
Đến lúc tổ chức tang lễ cho bố anh xong thì chồng tôi lại đổ bệnh vì kiệt sức, anh cứ khăng khăng không chịu đi viện, đến khi tôi dụ dỗ đe dọa thì anh bảo anh tự đi khám. Anh ở nhà và đến một bệnh viện tư nhân để làm đủ các loại xét nghiệm. Buổi tối hôm đó tôi về nhà thấy không khí có chút khác thường, chồng tôi nói với tôi rằng anh muốn qua nhà bạn uống rượu, kết quả xét nghiệm vẫn ổn. Mặc tôi can ngăn vì anh đang ốm, anh vẫn đi, tối hôm đó anh về nhà say khướt.
Sáng hôm sau anh nói anh có việc phải đi công tác một tuần, mặc cho tôi giận dữ, anh bảo anh cấm tôi không được gọi lên cơ quan để trì hoãn việc công tác của anh. Chuyến này anh đi gần như không gọi điện thoại về để nói chuyện với mấy mẹ con như trước, thỉnh thoảng tôi gọi điện thì anh ừ hữ báo là mệt. Thương anh nên tôi cũng không dám làm phiền mặc dù tôi cứ thấy anh bí mật làm sao.
Trở về sau chuyến công tác đó, chồng tôi gần như khác hẳn. Anh đi xa có một tuần mà tôi tưởng anh ra đảo hoang: râu tóc lòe xòe, mặt anh hốc hác, thậm chí anh còn hút thuốc, điều mà anh chưa bao giờ làm. Anh về đến nhà không vồn vã ôm các con như mọi lần mà đi thẳng lên phòng, dọn dẹp đồ sang phòng ngủ dành cho khách và tuyên bố ngủ riêng. Tôi hỏi han vì sao thì anh bảo anh thích thế, và tuyên bố từ nay hai vợ chồng ly thân.
Mặc cho tôi chửi rủa rồi khóc lóc đau khổ, anh vẫn không sang ngủ chung với tôi mà vẫn như thế, anh còn nói rằng anh đang có bồ. Anh công khai gọi điện cho cô gái khác ngay trước mặt tôi. Đau khổ quá tôi đành nói với anh rằng nên ly dị, nhưng anh không đồng ý và xé đơn. Anh bảo vẫn có trách nhiệm với tôi và con, chỉ có điều anh không cùng chung chăn gối nữa.
Rồi chỉ năm sau khi ly thân, chồng tôi đã uống thuốc ngủ tự tử. Trong lá thư để lại cho mẹ con tôi, anh đã bật mí bí mật anh chôn giấu suốt 3 năm nay, anh đã bị nhiễm HIV trong chuyến công tác năm nào và trong lần đi khám bệnh anh đã phát hiện ra mình bị bệnh. Anh đã dùng cách ly thân và giả vờ có bồ để tránh gần gũi lây bệnh cho tôi.
Tôi đau đớn quá, anh nói anh thương tôi vô cùng, cùng với hai đứa con sống với nhau, lòng tôi hoang mang vô tận. Chẳng biết rồi con đường phía trước của mẹ con tôi ra sao nữa.
Ánh Tuyết (Theo Giadinhvietnam.com)