Cuộc sống với nhiều lo toan cơm áo gạo tiền đã khiến cho vợ chồng tôi thay đổi. Nếu không giật mình nhìn lại thì tôi cũng không thể biết được sự thể nó lại đi đến bước này. Tôi đã quen với cảnh luôn tay luôn chân với những việc không tên trong nhà nên không biết được vợ chồng tôi đã quá lạc mất nhau.
Chúng tôi lấy nhau cách đây 10 năm, khi cả hai đều rất hạnh phúc với quyết định tiến tới hôn nhân của mình. Chồng tôi là dân kỹ thuật nhưng cũng cố gắng lãng mạn và chiều theo mọi sở thích đỏng đảnh của cô nàng học lớp văn như tôi. Anh ấy từng xếp hàng cả buổi để mua cho tôi một cặp vé hòa nhạc mà tôi ưa thích. Có thể dành cả ngày để đưa tôi đi đến nơi chụp ảnh đẹp...
Tuy nhiên, mọi sự đã thay đổi theo năm tháng hôn nhân, đặc biệt là khi con trai tôi bắt đầu vào lớp 1. Tôi hầu như bận rộn với chăm sóc nhà cửa, rồi đưa đón con, chăm chút từng bữa ăn cho con, dạy con học mà đã quên đi nhiệm vụ cũng quan trọng không kém là chăm sóc chồng.
Đã lâu lắm rồi tôi không tự tay mình mua sắm quần áo hay là đồ cho chồng trước mỗi giờ đi làm. Ngày cưới của chúng tôi cũng trôi qua trong lặng lẽ vì cả hai không còn nhớ đến nó. Ngày sinh nhật cũng không có lấy một bó hoa nữa...
Tôi không còn sức lực để chăm sóc cho chuyện vợ chồng. Đàn bà gần 40 dường như cũng kém sức hấp dẫn hơn thì phải. Mặc dù biết rõ điều đó nhưng tôi lại không để tâm chăm sóc mình. Lâu lắm rồi tôi không biết đến mùi nước hoa, đồ trang điểm toàn hết hạn rồi vứt đi. Thậm chí mua bao nhiêu mỹ phẩm đắt tiền về nhưng họa hoằn lắm tôi mới lôi ra dùng.
Đã thế cơ thể lại xồ xề ra cùng với sinh đẻ và tuổi tác, trong lúc tôi lại cực lười tập thể dục. Thực ra tôi cũng đã đầu tư mua máy thể dục dụng cụ về nhà, nhưng chỉ được dăm bữa, nửa tháng tôi lại xếp xó những đồ đó. Vóc dáng cũng không còn thanh mảnh như trước thay vào đó là những nếp nhăn, những nấc mỡ bụng khiến tôi trông già nua và xấu xí hơn trước rất nhiều.
Thế nên, cũng chẳng ngạc nhiên gì về việc tôi bỏ bê cả chuyện sinh hoạt vợ chồng. Từ trước tới nay chồng tôi ít chủ động đề nghị làm chuyện đó. Thậm chí đôi khi anh nổi hứng lên tôi lại kiếm cớ đẩy chồng xa ra để còn ngủ ngon, mai có sức khỏe chiến đấu với mớ công việc không tên. Tôi không sợ anh có người đàn bà nào khác ở tuổi này nữa. Sau giờ làm anh vẫn về nhà đúng giờ. Cuối tuần chỉ biết quanh quẩn bộ sofa phòng khách rồi cái giường ngủ để xem tivi và đọc sách.
Thế nhưng dạo này tôi lại thấy chồng tôi khác hẳn. Mới hôm trước đây, tự dưng chồng tôi mua quà về cho vợ. Tôi ngạc nhiên cố nhớ mãi cũng không ra một ngày kỷ niệm nào. Tra vấn mãi thì chồng bảo rằng, lâu lắm rồi hai vợ chồng như hai ông bà lão, nên anh muốn hâm nóng lại tình cảm. Tôi sững người khi quà của chồng là một bồ đồ lót sặc sỡ và nhìn quá khêu gợi. Tôi không biết trong đầu anh nghĩ gì mà mua tặng vợ đồ lót như của ca-ve thế này.
Cơn giận bốc lên đầu, tôi quẳng bộ đồ đó vào xó tủ và bảo: "Anh già rồi tự dưng đổ đốn hay sao mà mua những thứ này!". Chồng tôi tái mặt nhìn vợ không nói câu nào, bỏ ra ngoài nhà hút thuốc. Nhìn thấy chồng hút thuốc trong nhà tôi như bị đổ thêm dầu vào lửa. Từ trước tới nay, tôi cực kỳ dị ứng với mùi thuốc lá, anh biết thế mà sao lại dám cả gan hút thuốc chứ, lại còn đốt thuốc trong nhà thế này. Tôi không chịu được, gói ghém đồ bỏ về nhà mẹ đẻ. Trước khi đi tôi chỉ nói một câu: "Tôi muốn được nghỉ ngơi, đỡ phải căng thẳng trong cái nhà này!"
Mấy ngày liền, chồng tôi không gọi điện cho tôi. Anh vẫn đưa đón con đi học và chăm sóc thằng bé chu đáo. Nhưng tuyệt nhiên không liên lạc với vợ. Tôi cũng đã bình tâm lại, tôi thấy mình cũng phản ứng quá nóng giận. Chẳng lẽ lại giận chồng vì chồng quan tâm đến mình sao? Thế nên tôi chủ động về nhà.
Thế nhưng điều kinh khủng chờ đón tôi không thể nào ngờ đến là cảnh chồng mình trần như nhộng đang nằm trên giường cùng một người phụ nữ khác. Cảm giác lúc đó, tôi chỉ muốn chạy lại nhổ toẹt bãi nước bọt vào mặt anh ta. Khi tôi lại gần, người phụ nữ đó cũng chẳng thèm ngồi dậy. Cô ta đang diện lên mình đúng bộ đồ mà chồng tôi mua tặng tôi. Nhưng đấy không phải là người thật, đó là của giả...
Tôi đã chạm tay vào “của giả” ấy, rất ấm áp. Có vẻ như con búp bê này là loại hiện đại có cả điều hoà thân nhiệt. Tôi đã bật khóc và nói với anh ấy: “Tôi muốn li dị”. Tôi không ngờ sau bao nhiêu năm chung sống, chồng tôi lại có thể đổ đốn đến như vậy? Thế thì từ trước tới nay tôi là gì của anh ta? Chẳng lẽ tôi cũng chỉ là một trong những phiên bản của giả lỗi thời, không thể nào so sánh với của giả tân tiến đang nằm trên giường của vợ chồng tôi hay sao? Anh muốn lấy vợ vừa phải làm ô sin cho mình, làm mẹ của con anh rồi lại phải là của giả thời thượng trên giường sao?
Tôi không ngờ 10 năm chung sống của chúng tôi lại có kết cục bi đát như thế này?
theo Phunutoday.com