Dù mới chỉ 20 tuổi, nhưng tôi đã phải bỏ đi hai sinh linh đã từng mang trong bụng vì nhà chồng bắt phá thai. Nó kéo theo cả chuỗi hệ lụy mà đến khi nhận ra, tôi mãi mãi không thể mang bầu được nữa.
Học hết cấp ba, trong khi các bạn đua nhau đăng ký thi đại học hay chọn cho mình một lối đi riêng mong thoát khỏi vùng quê nghèo khó. Tôi lại chọn cách ở nhà giúp bố mẹ và các anh công việc làm nông. Đơn giản vì tôi biết, nếu có thi đỗ thì bố mẹ cũng không đủ điều kiện cho tôi đi học.
Rồi tôi yêu một anh chàng trong làng và trót trao cho anh tất cả. Trước khi lên xe hoa, tôi đã mang bầu. Tôi vô cùng sợ hãi, hoảng loạn và khóc ròng nhiều đêm liền. Bởi không thể chịu đựng được những lời miệt thị của dân làng: “Ăn cơm trước kẻng”, “Tưởng ngoan hiền thế nào, hóa ra cũng thuộc loại con gái dễ dãi”… Bố mẹ chỉ biết nhìn tôi bằng ánh mắt buồn rầu, vì giờ không cưới thì biết làm thế nào. Nhưng rồi điều kiện mà nhà chồng đưa ra khiến tôi gục ngã và không thể tin nổi vào tai mình nữa. Vì là người mê tín nên mẹ chồng tôi ra điều kiện, muốn cưới nhau thì phải bỏ đứa con trong bụng. Theo bà, năm nay mà có em bé thì không hợp với vận mạng nhà chồng. Nếu cố sinh con cả nhà sẽ gặp hạn.
Tôi đành gạt nước mắt để bỏ đi đứa con này, vì nghĩ đến khó khăn khi phải làm mẹ đơn thân. Bố mẹ tôi xót xa và thương con gái, nhưng rồi cũng đành chấp nhận vì cũng chẳng còn cách nào có thể thay đổi suy nghĩ của mẹ chồng tôi.
Cuộc sống sau hôn nhân cũng chẳng được êm ấm, hạnh phúc như tôi vẫn thầm mong. Mẹ chồng bắt tôi đi làm ngay sau khi mới bỏ con được vài ngày. Không những thế, chồng tôi còn là "cậu bé của mẹ", khi không những không bênh vợ mà còn đồng thuận với mẹ hành hạ tôi. Khác với cảm giác được làm vợ, làm dâu trong gia đình thì tôi bị đối xử như một ô sin, một người làm không công trong nhà chồng.
Không kiêng cữ được, mấy tháng sau tôi lại có bầu. Mẹ chồng tôi không bằng lòng lại trút giận lên con dâu: “Anh chị không biết năm nay là năm hạn à? Hay anh chị không muốn tôi sống nữa”. Biết vậy, chồng tôi lại đưa vợ đi phá thai để chiều theo ý mẹ.
Cuộc sống cứ thế tiếp diễn, cho đến khi mẹ chồng tôi đi xem thấy hợp tuổi và cho phép hai vợ chồng có em bé. Nhưng rồi trời không chiều lòng người. Khi đi khám, bác sĩ cho biết tôi không thể có con được nữa vì đã phá thai nhiều và không đúng cách. Biết tin này, mẹ chồng tôi chỉ biết gào thét mắng tôi vô dụng. Nghe những lời đay nghiến của bà, đêm nào tôi cũng khóc. Thương cho thân phận mình và hai sinh linh đã vì tôi mà không được cất tiếng khóc chào đời.
Nghe những lời đay nghiến của mẹ chồng, đêm nào tôi cũng khóc. (Ảnh minh họa)
Từ một cô bé vô ưu, vô lo, vô nghĩ, tôi trở nên câm lặng. Trong khi đêm nào vợ cũng khóc vì phải đối mặt với cuộc sống hiện tại thì chồng tôi cùng với sự "cổ xúy" của mẹ đã công khai ngoại tình với người phụ nữ khác.
Cuộc sống ngày càng bế tắc khi tất cả mọi người đều quay lưng lại, coi tôi là gánh nặng và người thừa trong gia đình. Bị mẹ chồng đay nghiến cũng được nhưng không thể chấp nhận được cảnh chồng thản nhiên dẫn bồ về nhà. Tôi ghen vì vẫn còn yêu anh. Thứ tình yêu còn sót lại sau những mất mát, nhưng chính anh đã chà đạp lên thứ tình cảm đó.
Tôi quyết định rời khỏi nhà, và mở cho mình một lối thoát mới sau khi hoàn tất thủ tục ly hôn. Cuộc sống ngoài kia có khắc nghiệt như thế này không, tôi không biết. Nhưng nếu không mạnh dạn bước đi thì mãi mãi tôi không thể thoát được địa ngục này. Thứ địa ngục chỉ có màu đen tối, nơi không có ánh sáng của tình yêu, sự chăm sóc. Tôi sẽ đi, đi đến đâu có thể sống vì mình. Để có cảm giác mình được sống như một con người và được yêu thương thực sự.
Lê Vy (Theo Giadinhvietnam.com)