Thủa bé tôi thích bài thơ “Hai sắc hoa Tigon”, nhất là hai câu “Tôi vẫn đi bên cạnh cuộc đời/Ái ân lạnh lẽo của chồng tôi”. Âu cũng là số phận, giờ hai câu thơ ấy vận vào cuộc đời tôi, cứ như tác giả viết là dành sẵn cho tôi vậy. Đối với người đàn bà, cái đáng sợ nhất, đau đớn nhất, có lẽ chính là cái sự “ái ân lạnh lẽo” kia, nhất là khi bản thân tôi lại chẳng hề có lỗi lầm gì.
Chỉ đến sau khi cưới, tôi mới nhận ra mình đã lầm khi quyết định làm tập 2 của chồng. Tôi về làm “tập 2” của chồng trong sự phản đối gay gắt của gia đình và những giọt nước mắt ngắn dài của mẹ. Lúc ấy tôi đơn giản nghĩ, người đàn ông trầm tính, hiền dịu như anh thời nay đâu còn nhiều. Hơn nữa, dù là “tập 2”, nhưng tôi đâu phải bận tâm lo toan gì đến những hệ quả của “tập 1” khi mà vợ anh đã vắn số mất đi, con thì chưa có.
Chỉ đến sau đám cưới, tôi mới nhận ra mình đã lầm. Cái dư âm cuộc hôn nhân đầu của anh mà tôi phải gánh còn cay đắng, bẽ bàng gấp hàng tỉ lần những sự oái oăm của con riêng chồng, hay sự ghen tuông phá nhiễu của bà vợ trước như nhiều chị em khác phải chịu.
Bởi vì, trong trái tim chồng tôi chỉ có hình ảnh người vợ cũ. Còn bên tôi, dù đã ba năm nay, anh vẫn như một cái xác không hồn!
Anh không bạc đãi gì tôi. Vẫn dịu dàng, hiền dịu như ngày chị đồng nghiệp của tôi mai mối. Về nhà, anh vẫn giúp tôi bất cứ công việc gì mà tôi cần. Lương hàng tháng anh vẫn đưa đủ cả... Tóm lại, nếu tôi chỉ là một người phụ nữ không cần tình yêu hay tình dục, thì anh quá mỹ mãn!
Đời sống chăn gối của vợ chồng tôi không mặn nồng vì anh còn
chưa quên được vợ cũ (Ảnh minh họa)
Nhưng tôi cũng chỉ là một người phụ nữ bình thường. Có những khi tôi cũng thèm khát một nụ hôn nóng bỏng của chồng; nhiều đêm ôm gối, tôi cũng ao ước được bàn tay chồng lướt nhẹ trên cơ thể; tôi mong được nghe anh kể những câu chuyện cơ quan, công việc; được anh chia sẻ những vui buồn trong cuộc sống...
Nhưng không! Chồng tôi ngoài những việc làm đầy trách nhiệm kia, trở về là một bức tượng lạnh lùng. Anh sống với những tâm sự, vui buồn của riêng mình! Những cái ôm, những nụ hôn là điều không bao giờ có. Những cuộc ân ái anh dành tôi cũng trở thành điều xa xỉ.
Tôi đã từng nức nở trong bóng tối: “Nếu sống thế này, anh đến tìm hiểu em, anh hỏi cưới em làm gì?” thì anh chỉ thở dài. Sau này tôi biết, vợ anh mất vì đi khám thai một mình, tai nạn, trong khi hôm đó anh hẹn đưa chị đi mà lại đi nhậu với bạn. Tình cảm vợ chồng mới cưới vẫn đang còn nồng đượm, lại thêm nỗi ân hận khiến anh sống u uất, dằn vặt. Cho đến khi mẹ anh ốm nặng, bảo nếu anh không lấy vợ mới, bà ra đi không nhắm mắt, thì anh đến với tôi.
Và tôi, con thỏ non dại khờ chẳng hiểu sự đời, đường quang không đi lại đâm quàng bụi rậm, đã về làm tập 2 của anh, sống trong sự hờ hững của anh, ba năm nay... Ngôi nhà có hai người mà tôi cảm giác như chỉ có tôi với cái bóng của chính mình, lạnh lẽo, im ắng...
Chuyện anh bỏ mặc tôi một mình ở phòng khách hay phòng ngủ, đi sang phòng ngủ cũ của anh với vợ trước nằm; chuyện anh ngồi chết lặng trước di ảnh chị; chuyện anh ôm áo chị khóc... đối với tôi đã trở nên quá bình thường. Không phải tôi không đau, mà nỗi đau quá lâu, quá lớn đã trở nên chai sần...
Tôi không hình dung được làm vợ hai của chồng lại cơ cực đến vậy (Ảnh minh họa)
Thế nhưng, có những lúc, tôi vẫn cảm thấy trái tim mình bị ai thò tay vào bóp nghẹt, có những khi, dù tôi cắn chặt môi đến bật máu, nước mắt vẫn cứ trào ra. Ấy là những khi tôi biết, chồng tôi không chỉ nhớ đến vợ cũ bằng tình yêu, bằng nỗi day dứt đầy lý trí, mà hình ảnh chị ấy đã khắc vào những nơi sâu kín nhất trong tâm hồn anh.
Có đêm chồng tôi nghẹn ngào trong mơ gọi tên vợ cũ, tôi đã chết lặng người, phải vùng dậy chạy thật nhanh ra ban công trước khi tiếng nức nở của tôi đánh thức anh dậy. Tôi cứ ngồi ôm chặt gối ở đấy, cắn răng khóc một mình; còn chồng tôi nằm một mình trên giường, ôm lấy giấc mơ với người đã mất. Sáng giờ, hai vợ chồng nhìn nhau, vừa đau khổ, vừa ngượng ngùng nhưng chẳng ai mở được một lời.
Tôi đã từng nghĩ giải phóng cho mình, cho cả anh nữa khi anh giữa cơn ân ái hiếm hoi dành cho tôi, anh thêm một lần gọi tên chị. Nhưng lúc bàn tay tôi gồng lên đẩy anh ra, thì anh lại ôm chặt tôi, gục vào lòng tôi mà khóc.
Chồng tôi chưa đủ thời gian để dứt ra khỏi quá khứ đau đớn kia. Tôi đã quá vội vàng bước vào đời anh làm người thừa. Tôi hận anh, giận anh, nhưng tôi cũng yêu và thương biết bao nhiêu người đàn ông đấy nên tôi chẳng đủ can đảm mà dứt áo ra đi. Hơn nữa, rời anh rồi, thì cuộc đời tôi sau này cũng sẽ chỉ là cảnh rổ rá cạp lại với một người nào đó, biết có đỡ bi kịch hơn không?
Tôi thường tự hỏi không biết có bao nhiêu người phụ nữ trên thế gian này phải chịu phận đến sau hẩm hiu như tôi, và tự an ủi rằng: dù sao, chồng tôi cũng vẫn còn là người tốt. Anh có yêu, có nhớ, thì cũng chỉ là yêu, là nhớ người vợ cũ xưa của mình. Mà chị ấy thì đã mất rồi, tôi sẽ dần dần giành anh ấy về cho mình...
Nhưng những lúc tỉnh táo nhất, như bây giờ đấy, tôi tự hiểu, đấy chỉ là trò “tự kỷ ám thị” để an ủi mình mà thôi. Chứ làm sao biết ngày ấy là bao giờ...
Bạn đang có những tâm sự, vui, buồn… muốn chia sẻ những bức ảnh đẹp, gửi lời nhắn (một bài hát, lời yêu, một tấm thiệp chúc mừng hay những dòng thơ nhỏ…) tới những người thân yêu của mình. |
Kiến thức