Chị dâu tôi thì tính tình khó ưa, hay trách móc chồng, trông 2 người khác nhau một trời một vực. Thực sự mỗi khi đi đâu, trông vợ chồng anh chị ấy chẳng khác gì xe ôm với bà chủ. Tính anh trai em đã giản dị đã đành, đằng này chị dâu cũng ăn diện. Đồ của chị ấy nguyên váy đã xếp tủ đầy, trong khi anh trai chỉ lưa thưa vài bộ áo quần.
Cách đây 5 tháng, anh trai em phát hiện bị ung thư phổi. Lúc đó chị em đang bầu sắp sinh rồi. Cả nhà ai cũng sốt ruột, lo lắng cho anh. Mọi người giục anh nhập viện mãi anh mới chịu. Tại anh còn bận lo cho vợ con. Nhớ cái hôm em mang đồ vào viện, anh cứ buồn buồn bảo: "Chị sắp sinh mà anh không ở nhà được, chắc chị tủi lắm".
Tôi mới bảo: "Anh yên tâm lo chữa trị đi, ở nhà còn bao nhiêu người chứ có phải 1 mình chị đâu".
Từ ngày về làm dâu, anh trai quần quật quanh năm suốt tháng để lo cho cuộc sống. Còn chị dâu có mỗi việc ngồi nhà, nắng không tới mặt, mưa chẳng tới đầu. Ấy mà lắm khi còn bỏ bê chẳng chịu cơm nước gì cho anh trai. Thiếu gì hôm em đi học thêm về qua còn thấy anh trai đi làm vẫn phải lo mua đồ ăn sẵn cho vợ ở nhà!
Rồi như khi biết chồng bị bệnh hiểm nghèo, chị chẳng thương thì thôi nhiều khi còn nói với anh những lời xóc mỉa: "Tôi nói với anh bao lần rồi, làm cái việc đó tiền không có lại độc hại anh không nghe. Giờ thì bệnh tật đó, anh tính sao?".
Anh cứ im lặng cho đến lúc chị ấy vùng vằng bỏ về phòng mới dám thở dài 1 cái.
(Ảnh minh họa)
Nhưng như thế thì đã là gì. Lúc cái Tít được 2 tháng, chị dâu em đột ngột bỏ về nhà mẹ đẻ luôn. Thứ duy nhất chị ấy để lại là 1 lá đơn ly hôn. Hóa ra lúc trước chị ấy bán hết chỗ hàng có trong nhà là để có tiền về quê. Thế mà cả nhà tôi vẫn cứ đinh ninh là chị bán hàng xả lỗ để có tiền điều trị cho chồng.
Hôm đó em cũng ở trong viện. Tầm khoảng 9h sáng, mẹ đẻ mới gọi điện lên báo chị dâu về quê rồi. Cái Tít khát sữa khóc mãi, tè dầm ướt đẫm người mà không có ai thay. Lúc mẹ lên nhà đã chẳng thấy chị đâu cả, chỉ có 1 tờ đơn để trên bàn phấn.
Em run bước vào phòng chả biết nói sao, thấy anh trai đang ngồi thẫn thờ trên giường mà rùng mình. Lúc sau em mới biết chị dâu đã nhắn tin đoạn tuyệt với anh.
Sau hôm biết chị dâu về quê, anh em đòi mang con bé vào viện ở với mình. Suốt 2 tháng trời anh không nói không rằng với ai dù chỉ 1 câu, chỉ trò chuyện với mỗi cái Tít thôi. Tít trầy trật cả tuần mới tập bú bình được. Đến bữa người nhà pha sữa, còn anh em tự cho con uống, cứ 1 tay giữ truyền 1 tay đỡ con. Trông mặt anh khắc khổ, đau thương chẳng ai kìm được nước mắt.
Mấy hôm nay Tít trở tính cứ hay quấy khóc. Mỗi lúc ngủ nó hờn không ai dỗ được. Anh nằm mệt trên giường, nghe con khóc cũng xót ruột và cứ giằng Tít lại để bế. Mỗi lần nó ngủ, anh phải ủ đến 3, 4 lần.
Chặng đường bố con anh phải đi còn xa quá. Cứ mỗi lần nghĩ đến tôi lại thấy xót xa. Mong ông trời thương, cho anh cơ hội sống để Tít được dựa hơi bố mà trưởng thành...
M.C (Theo Thương Hiệu và Pháp Luật)