Chào Jenny Trần - Cô Việt kiều đang “Buồn vì tiêu chuẩn chọn vợ của người Việt quá cao”!
Tôi thấy Jenny đã trách đàn ông Việt khá nhiều rồi đấy. Tôi không phủ nhận một số điều bạn nói là đúng. “Công, dung, ngôn, hạnh” là tiêu chí cần hướng tới của mỗi phụ nữ Việt. Nhưng ở mỗi thời, cách nhìn nhận về vấn đề này cũng khác nhau bạn ạ.
Thật không công bằng nếu phụ nữ Việt cứ ném đá trách móc đàn ông Việt. Giá mà chị em hiểu: Đàn ông Việt sinh hư một phần cũng do các bà vợ quá nuông chiều.
Nhờ vợ, vì vợ, giá trị của đàn ông Việt được nâng lên cao ngất ngưởng. Và vô hình trung đã đẩy chị em xuống vực sâu mâu thuẫn gia đình. Bạn chưa tin vào điều này ư? Gia đình tôi là một minh chứng cho những gì tôi nói trên.
Chúng tôi yêu nhau được 3 năm và từng ấy năm sống chung dưới danh nghĩa vợ chồng. Cả hai vợ chồng tôi đều làm kế toán. Tôi để vợ làm “nội tướng” quán xuyến công trên việc dưới trong nhà.
Vợ tôi là người khá cầu toàn. Có lẽ do giữ thiên chức làm vợ nên cô ấy buộc phải cầu toàn chăng? Thế nên dù tôi muốn làm người chồng biết san sẻ việc nhà với vợ mà chẳng được và chẳng có bất cứ cơ hội nào.
Bữa tối, tôi rửa rau giúp vợ, cô ấy nói toáng lên: “Anh lên nhà nghỉ ngơi đi, em ngoáy tay tí là xong”. Tôi đành nhường phần bếp núc cho vợ đảm.
Rảnh tay, tôi lấy chổi quét nhà cho sạch sẽ. Từ bếp, vợ tôi chạy ra vồ lấy cán chổi. Mặt cô ấy phụng phịu: “Đàn ông đàn ang gì mà cứ thích cầm chổi, cầm giẻ lau thế”. Vợ tôi nói thật là có lý. Tôi chịu thua nên đành lên phòng khách gác chân xem ti vi.
Mỗi tháng, tôi cũng không cần phải khai báo lương thưởng cho vợ. Bởi vợ tôi có quan điểm: “Đàn ông cần tiền thết đãi bạn bè, giao lưu bên ngoài”. Lâu ngày, tôi cũng chẳng buồn quan tâm xem vợ chi tiêu trong nhà thiếu đủ ra sao.
Tôi thật may mắn cưới được vợ đẹp ưa nhìn nhưng mỗi tội cô ấy ít cười. Chẳng hiểu sao vợ tôi lại nhét vào đầu cái suy nghĩ: “Mình mà cười hơ hớ trước mặt đàn ông thì cũng có gái đẹp khác cười tình với chồng mình”.
Thế nên thay vì tự nhiên giao tiếp với phái nữ, tôi phải lén lút gặp gỡ họ để tránh cơn ghen vô cớ của vợ. Nào ai sống trên đời mà thiếu đi tiếng nói của đồng nghiệp, bạn bè hay cô nàng quen trên mạng được.
Tôi lập trình những cuộc chat giấu giếm, tin nhắn điện thoại đọc xong xóa vội. Lén lút lắm sinh ra “say nắng” chứ không phải việc sát gái nằm trong bản tính của tôi.
Một lần, vợ tôi hả hê vì tóm gọn được cảnh chồng đang sánh bước với người đàn bà khác. Khỏi phải nói, vợ tôi nhảy xổ lên như hổ muốn nuốt chửng con mồi thế nào. Vợ tôi chửi bới, khóc lóc, giật tai túm tóc người đàn bà tội nghiệp ấy.
Chán ngán với thói ghen tuông vô cớ của vợ, tôi lại sinh ra rượu chè đàn đúm với bạn bè cho bớt sầu. Có chút hơi men vào người, tôi hay lỡ lời đôi câu với vợ. Cứ thế, tôi bị mang danh là người chồng bê tha và đốn mạt.
Tôi cưới vợ hoàn toàn vì tình yêu chứ chẳng vin vào tiêu chuẩn nào cả. Bạn bè đã cho tôi lời khuyên: “Đàn bà sau khi cưới thay đổi chóng mặt đấy”. Và tôi đã choáng váng chứng kiến sự đổi thay của vợ.
Nhưng nhiều hôm nằm một mình vắt tay lên trán, tôi thấy chính em chứ không phải ai khác đã biến tôi từ một người tử tế, biết điều thành gã đàn ông tồi. Tôi không biết, chị em đã từng suy nghĩ về trách nhiệm của mình trong việc làm hư chồng chưa?
Vì thế, tôi nghĩ đàn ông Việt cũng oan lắm khi bị chị em gắn cho đủ thứ thói hư tật xấu. Thật tình chúng tôi không tồi tệ như chị em tưởng. Có điều chị em đã kham hết việc chúng tôi muốn làm và thường khiến chúng tôi khó chịu “vơ đũa cả nắm” mỗi lúc trách cứ chồng.
Là người trong cuộc tôi thấy, nếu phụ nữ muốn có được hạnh phúc vẹn toàn, phải biết yêu thương bản thân và tôn trọng chồng mình. Vợ chồng phải bình đẳng trong gia đình thì mới giữ được hạnh phúc bền lâu.
Bạn đang có những tâm sự, vui, buồn… muốn chia sẻ những bức ảnh đẹp, gửi lời nhắn (một bài hát, lời yêu, một tấm thiệp chúc mừng hay những dòng thơ nhỏ…) tới những người thân yêu của mình. |
Afamily