Chưa bao giờ tôi thấy mình khốn khổ như lúc này, tôi không biết phải làm gì cho đúng nên đành gửi đôi lời tâm sự của mình tới chuyên mục. Hi vọng mọi người cho tôi một lời khuyên.
Tôi hiện giờ 30 tuổi, sắp cưới vợ. Chúng tôi đã làm lễ ăn hỏi được 2 tuần rồi và giờ tôi đang phân vân không biết mình có nên hủy hôn hay không. Tôi quen biết cô ấy từ nhỏ, nhà chúng tôi chỉ cách nhau chừng 3 cây số. Cô ấy ít hơn tôi 4 tuổi. Cô ấy là một người hiền lành, ngoan ngoãn. Ngay từ hồi còn học phổ thông, tôi cũng đã có cảm tình với cô ấy.
Nói chung với cô ấy, tôi biết rất rõ, chẳng khác nào như câu các cụ nói: “bánh đúc bày ra sàng”. Chính bởi thế sau những cuộc tình rong ruổi bên ngoài, tôi xác định sẽ lấy cô gái ngoan hiền này về làm vợ.
Trước giờ tôi có một quan điểm sống, đã yêu thì phải yêu gái trinh, cưới vợ thì càng cần phải thế. Gia đình tôi là một gia đình bề thế, nền nếp, người về làm dâu con nhà tôi nhất quyết phải là con gái ngoan ngoãn, chính chuyên. Dù với lí do gì đi chăng nữa, tôi và gia đình tôi cũng không thể nào chấp nhận cảnh một cô con dâu mất nết, không còn trong trắng.
Tôi có một nguyên tắc yêu và cưới gái trinh (Ảnh minh họa)
Vì thế, tất cả những cô gái tôi yêu trước đó đều là những cô gái còn trinh. Tôi yêu ai là luôn xác định nghiêm túc, còn chuyện đến được với nhau hay không còn phụ thuộc vào rất nhiều điều. Nhưng dù cô ấy có khiếm khuyết điều gì thì cũng không bao giờ được phép không còn là con gái khi đến với tôi. Gia đình tôi bề thế, bản thân tôi cũng là người thành đạt, ngoại hình ưa nhìn, tôi nghĩ những đòi hỏi của tôi về sự trinh tiết của phụ nữ chẳng có gì là quá đáng cả.
Trước đây tôi đã từng yêu 4 người. Tất cả họ đều còn trong trắng khi đến với tôi. Họ đã trao cho tôi đời con gái. Phải thú thật là cái cảm giác được trở thành người đàn ông đầu tiên trong đời một cô gái thực sự sung sướng vô cùng. Tôi nghĩ ai là đàn ông mà không được trải qua cảm giác này thì coi như chưa từng biết đến cái gọi là “hạnh phúc đàn ông”. Với tôi, muốn hôn nhân hạnh phúc, muốn tôi coi trọng vợ thì cái cảm giác đầu tiên của tôi là phải hạnh phúc . Mà để được hạnh phúc như thế thì phải còn là gái trinh.
Nhưng những cuộc tình đó đều không dẫn đến kết quả cuối cùng. Cô thì quá tham lam, thực dụng, cô thì lại nhõng nhõng, không thể đảm đương vị trí làm vợ tốt được nên tôi chia tay. Tôi kiếm vợ không chỉ cho tôi mà còn là dâu con cho cả gia đình tôi nữa nên nhất quyết không thể chọn bừa được. Tôi không muốn lấy nhau về rồi lại bỏ nhau, gia đình tôi không chấp nhận cách sống làm dơ xấu dòng họ như thế.
Yêu xa yêu gần mãi cuối cùng tôi quyết định tìm hiểu vợ sắp cưới của tôi bây giờ. Chúng tôi không còn lạ lẫm gì nhau cả vì ngày bé đi học cùng trường, cùng lớp với nhau suốt. Cô ấy ngoan hiền, hàng xóm láng giềng và cả gia đình tôi đều biết. Bởi vậy khi nghe tôi nói sẽ tìm hiểu cô ấy, bố mẹ tôi ai cũng ủng hộ. Tôi mừng vì chí ít cũng đã có sự hậu thuẫn.
Cô ấy tốt nhưng không còn trong trắng, tôi thực sự không cam tâm lấy vợ mất trinh
(Ảnh minh họa)
Tình yêu này nhanh chóng đơm hoa kết trái vì nói đúng ra cô ấy rất hiểu chuyện, đúng mực. Tôi mừng vì kiếm được một người vợ lí tưởng. Mà trước tới nay, cái chuyện cô ấy chưa từng yêu ai thì mọi người không ai là không biết chính vì thế tôi tin chắc rằng cô ấy còn trinh. Nghĩ như vậy nên tôi quyết định “giữ” cái đó cho tới ngày chúng tôi cưới.
Sau nửa năm tìm hiểu, chúng tôi chính thức làm lễ ăn hỏi. Đó cũng là lần đầu tiên tôi đòi hỏi cô ấy chuyện “đó” và cô ấy ưng thuận. Nhưng rồi cảm giác của tôi tụt dốc cực độ. Tôi cảm thấy sốc, thấy bị sỉ nhục, thấy mình bị lừa và khinh thường khi tôi biết cô ấy không còn trong trắng. Kinh nghiệm của một thằng đàn ông biết rõ tình trường khiến tôi phát hiện ngay ra điều đó. Cô ấy khóc lóc nói rằng cô ấy chưa từng yêu ai cả, chỉ là ngày còn đi học bị một tên lợi dụng, ép uống say và làm trò đồi bại mà thôi.
Chưa bao giờ tôi cảm thấy nhục nhã như thế. Bao năm tháng qua, tôi khước từ những cô gái trong trắng khác vậy mà giờ lại rước về một người đàn bà hư hỏng để làm vợ. Với tôi điều đó rất khó chấp nhận. Ngay trong lần đầu tiên của hai đứa mà tôi không được nếm trải cái cảm giác mình là người đầu tiên của vợ, lại là thằng ăn của thừa, của ôi của một tên nào khác khiến tôi nổi giận vô cùng.
Cô ấy cầu xin tôi tha thứ, chấp nhận cô ấy nhưng tôi không biết phải làm gì lúc này cho phải nữa. Không cưới cô ấy thì gia đình, họ hàng của tôi sẽ bị chê cười, danh giá của bố mẹ tôi cũng bị ảnh hưởng. Từ trước tới nay nhà tôi không có tiền lệ đó bao giờ cả. Còn nếu cưới một người vợ không còn trong trắng (tôi không quan tâm vì sao mà cô ấy là đàn bà) thì tôi không cam tâm. Tôi sợ rằng vì sợ không cam tâm đó cô ấy cũng khổ khi sống với tôi sau này thôi. Ngay từ khi bắt đầu người ta đã chán thì làm sao sống hạnh phúc được.
Mong mọi người cho tôi một lời khuyên, chỉ còn tầm 1 tháng nữa thôi là chúng tôi cưới rồi!
Theo Eva.vn