Nhưng theo cách hiểu của anh ta thì mọi việc lại không xuất phát từ phía anh ta, mà từ chính cô vợ mình.
Vợ anh than phiền về anh rất nhiều. Cô ấy nói từ sau khi cưới, cô ấy không dám tin tưởng vào chồng mình nữa. Vì anh luôn có những bí mật mang tính chất không thẳng thắn. Anh có muốn giải thích về điều này?
Tôi không dám vơ đũa cả nắm. Nhưng tôi dám khẳng định: Phụ nữ nói dối nhiều hơn đàn ông. Đã thế, khi cãi không được, các cô sẽ cố sống cố chết đổ lỗi cho người khác. Các bà nói dối chẳng khác gì đàn ông. Chỉ có điều, đàn ông không đi kể xấu các bà nên các bà tưởng mình trong sạch hết.
Ai cũng có những lỗi lầm trong cuộc sống. Người ta đâu nhất thiết phải thành thật tất cả những điều mình làm sai? Không phải lấp liếm mà nói ra cũng không giải quyết được việc gì nên tự mình điều chỉnh thôi. Những lỗi sai đó trong thực tế là không nhiều. Chẳng qua các bà thích nhai đi nhai lại nhiều để làm “ví dụ” hành hạ chồng, đồng thời chứng minh bản thân mình là người bị hại.
Khoan đã! Anh vừa nói phụ nữ không cãi được sẽ cố sống chết đổ lỗi cho người khác. Anh định ám chỉ điều gì?
Tôi chẳng ám chỉ điều gì. Đó là điều rõ ràng, không cần ám với chỉ. Có bao giờ cô nào tự nhận mình là người vô duyên vô dạng trong khi chuyện trong nhà chưa tỏ, các cô đã bô bô cơ quan, ngoài ngõ, bạn bè…? Có cô nào tự nhận mình là lười biếng trong khi việc nhà không làm, chỉ chăm chăm đi hóng hớt?
Còn nếu như bóc mẽ các cô, các cô sẽ bù lu bù loa hàng đống lí do. Chẳng có lí do gì xuất phát từ chính lỗi lầm của phụ nữ đâu. Tiếp theo đó là nước mắt. Rồi thế nào các bà cũng là người bị hại chứ không phải bản thân các bà có lỗi.
Nhưng điều hiển nhiên là khi các bà hành động, các bà ở cái tuổi đã lập gia đình rồi chứ không phải những cô gái 18, đôi mươi. Vì thế nếu nói các bà bị cái gì đó thôi thúc làm chứ bản thân các bà đáng thương, đáng thông cảm là không công bằng cho cánh đàn ông.
Đàn ông làm sai cứ lặng lẽ mà chịu hậu quả. Chẳng có chuyện làm loạn lên cho cả thế giới đứng về phía mình như cánh đàn bà đâu.
Đàn ông rất tự tin về đức hạnh của vợ trong khi các bà vợ cả ngày
chỉ nghĩ xấu về chồng (Ảnh minh họa).
Phụ nữ không có nhiều chuyện to tát để nói dối hay lấp liếm. Đó chỉ là những chuyện hết sức nhỏ nhặt liên quan đến tương cà, mắm muối. Hoặc đôi khi phụ nữ nói dối để chồng quan tâm tới mình hơn. Tôi nghĩ là vô hại…?!
Cô nhầm nghiêm trọng rồi. Bởi những trò nói dối, vụng trộm bao giờ cũng bắt đầu bằng những thói quen nói dối việc bé tí. Tôi không đấu tranh cho cánh đàn ông. Nhưng nhiều lúc cánh đàn ông ngồi tâm sự với nhau, chúng tôi phát hiện ra chân lí: Đàn bà không bao giờ tin chồng mình.
Đơn cử như thế này thôi: Nếu tôi đi làm từ 7h sáng; ăn cơm trưa ở cơ quan là 12h trưa; đi làm về là 5h30 chiều thì vợ tôi niềm nở với tôi lắm. Nhưng nếu tôi thử 10 đêm chưa về xem? Cô ta sẽ nghĩ ra đủ thứ trên đời để áp đặt cho tôi. Dù tôi có thanh minh thế nào cô ta vẫn nghĩ tôi nói dối.
Ban đầu, tôi khá ngạc nhiên về lối tư duy kiểu này của vợ. Nhưng sau này, tôi phát hiện ra: Sẽ không bao giờ các bà vợ tin các ông chồng. Đơn giản vì trong đầu các bà luôn thường trực những trò nói dối. Chẳng có lửa nào hết, lửa tự trong lòng các bà nghĩ ra. Nhiều khi các bà hun lửa nhiều, chúng tôi cháy thật các bà lại kêu ca chồng hay đàn ông gian dối, hư hỏng,…
Tư duy một chút thôi là sẽ thấy ai là người hay nói dối. Đàn ông rất tự tin về đức hạnh của vợ, trong khi các bà vợ cả ngày chỉ nghĩ xấu về chồng. Trong đầu các chị có quá nhiều chiêu trò nên các chị cũng nghĩ đàn ông như vậy. Chúng tôi không như phụ nữ đâu.
Thế nào là chiêu trò của phụ nữ, thưa anh?
Là khi các chị chưa đến mức đau đớn đã rơi nước mắt rồi. Là khi các bà giăng bẫy chồng mình và giăng bẫy chồng người… Rồi tự gán cho mình cái quyền nghĩ, thằng đàn ông nào chẳng gắn mác hư hỏng nhưng phụ nữ lại luôn gắn mác ngoan hiền.
Thế chẳng phải các bà, các chị giăng bẫy đàn ông hư hỏng rồi lại đổ tội cho đàn ông? Tôi chẳng thương mấy bà cô lúc nào cũng than vãn chồng tôi như thế này, chồng tôi như thế kia.
Anh đang làm một việc hết sức ngoa ngoắt là đả phá cả thế giới phụ nữ trong khi mới nghe một câu bình luận của vợ về mình. Như thế có phải lấp liếm quá không?
Cũng đúng! Đáng lẽ tôi không nên nói những điều này vì tôi là đàn ông. Dẫu sao tôi cũng không thích đôi co với vợ hay bất cứ một người phụ nữ nào về việc đúng sai giữa hai giới.
Cứ cho rằng chúng ta không đôi co. Nhưng nếu có thể nói điều gì đó với vợ anh nói riêng, với chị em phụ nữ nói chung, anh sẽ nói gì?
Tôi không muốn nói gì với vợ hay chị em phụ nữ cả. Lí do, nói không giải quyết việc gì. Điều quan trọng là những suy nghĩ, quan niệm phải được uốn nắn, giải quyết từ phía chị em chứ không phải từ suy nghĩ của đàn ông.
Tuy nhiên, nếu được nói điều gì đó, tôi xin nói một cách hết sức chân thành rằng: Phụ nữ đừng cố soi xét bản chất đàn ông qua lăng kính ích kỷ của mình. Hãy hiểu, thích nghi và sống phù hợp với nhau thay vì cả ngày ca thán đàn ông đểu, đàn ông gian dối.
Thực tế chẳng ai đểu, chẳng ai dối trá. Cũng như ai đó từng nói: Đàn ông ích kỷ mới đánh giá phụ nữ ngoan hay hư. Còn phụ nữ có quyền sống theo cách của họ. Miễn họ hạnh phúc và vui vẻ.
Chúng tôi, những người đàn ông không phủ nhận việc đó. Vậy thì các chị đừng lúc nào cũng vẽ những đức tính xấu cho các ông chồng.
Xin cảm ơn anh và chúc anh hạnh phúc, vui vẻ!
Theo Trí Thức Trẻ