Chủ nhật, hai vợ chồng đem con gửi bà ngoại. Qua 2 tuần vợ ốm, chồng thấy vợ gầy xọp, muốn vợ được một ngày thoải mái nên dẫn vợ đi chơi. Sau khi chồng gửi xe, hai vợ chồng tay nắm tay đi bộ một đoạn dài tới một quán café trông khá sang trọng. Đến quán vợ mới vỡ ra một điều trong khi hai vợ chồng tản bộ thì đa phần những người tới quán đều “đi xe 4 bánh”, đỗ xịch ngay trước cửa.
Vợ không hiểu gì về xe nhưng nhìn nước sơn sáng bóng, vợ cũng đủ biết họ là những người thuộc đẳng cấp nào. Họ là dân chơi, là những người sành điệu.
Nhìn điệu bộ và những phụ kiện đi kèm với họ, vợ biết hôm nay mình lạc chân vào thế giới khác. Cô nào cô ấy nước da cũng trắng mịn, đầu tóc nhuộm màu, môi son đỏ chót, móng tay sơn vẽ hợp mốt. Vợ bắt đầu lóng ngóng khi phục vụ bàn chìa menu về phía mình. Cuối cùng vợ cũng gọi được một chiếc bánh và tách café đặc - loại mà vợ chưa bao giờ dám uống.
Ngồi trong quán café, vợ không tập chung vào câu chuyện của chồng mà hết tròn mắt vì chiếc váy sang trọng của cô gái này, lại xuýt xoa vì cô gái kia xách chiếc túi “đến cả trăm triệu”… Rồi mê mệt thế nào, vợ vô thức thầm thì “Bao giờ mình mua được cái túi, bộ váy, cái nhẫn, đôi giày… kia nhỉ?” mà không biết chồng vừa hỏi: “Em đã hết mệt chưa? Chốc về anh nấu cháo gà cho em nhé!”.
Tách café vợ gọi ra vẫn còn nguyên… Sau khi rời quán café, suốt cả chặng đường về nhà vợ không nói với chồng câu nào. Chồng hỏi gì vợ cũng lơ đễnh không để ý. Thấy vợ cứ im lìm ngồi phía sau xe, chồng nhặng xị lo lắng: “Em mệt à?” rồi tăng tốc về nhà thật nhanh để vợ có thể nghỉ ngơi.
Mà thực ra lúc đó, vợ đang âm thầm so sánh mình với những người phụ nữ khác. Vợ nghĩ, tại sao cũng là phụ nữ nhưng người ta - những cô gái vợ thấy ở quán café, lại có thể nhởn nhơ và quý phái thế? Còn vợ thì quê mùa, sống hôm nay cứ phải tính toán để dành cho ngày mai.
Chưa bao giờ vợ tơ tưởng đến cảnh mình khoác lên người những bộ váy đắt tiền hoặc chiếc túi xách vượt quá 1 triệu đồng… Không cần so với những cô gái kia, chỉ cần nhìn quanh bạn bè của mình, vợ thấy mình quá thua thiệt!
(Ảnh minh họa)
Rồi vợ bỗng thay đổi. Không còn cân nhắc theo kiểu “quy ra sữa cho con” mỗi khi đi mua sắm nữa. Vợ thường lui tới các cửa hàng thời trang. Đêm cũng như ngày, vợ mò mẫm những trang web bán quần áo, váy vóc và cả những chiếc túi với giá… trên trời rồi hì hục nhờ người đặt hàng.
Chuỗi ngày sau đó, vợ ngấp ngóng mong chờ món đồ chuyển tới tay mình. Rồi vợ cũng sắm được cho mình một, hai, ba… và lên cái túi thứ 10. Trong phòng giờ cũng phải tậu thêm một chiếc giá để vợ có chỗ trưng bày những chiếc túi của mình.
Chồng không phàn nàn khi vợ bỗng nhiên cắm cúi vào những món đồ hàng hiệu một cách lạ lùng. Chồng chỉ cười xòa khi mẹ mình than thở về việc nàng dâu giờ mê hàng hiệu, siêng đi café tám chuyện với bạn bè… hơn là lo cho chồng và con.
Dẫu bây giờ, nhìn vợ từ đầu đến chân, chồng thấy có phần lạ lẫm nhưng chồng vẫn cố vui vì ít ra vợ không bỏ quên bản thân như trước. Chồng lao vào làm thêm giờ và lương tháng chồng đưa về cho vợ mỗi tháng lại dư giả hơn.
Chiếc tủ quần áo của hai vợ chồng mua từ dạo hai người mới cưới giờ không còn treo những bộ đồ “bình dân”. Vợ đã gấp chúng lại và cho vào bao tải chuyển về quê cho những người họ hàng nghèo khó.
Trong chiếc tủ ấy, vợ cũng không còn treo lẫn quần áo của hai vợ chồng mà phân biệt ranh giới rạch ròi. Khi chiếc tủ chật cứng và có những cái vợ mua về nhưng chưa một lần diện vợ tự hào vì mình đã có “gia tài” kha khá để so với chúng bạn. Vợ ngẫm nghĩ cuối tuần sẽ phải rủ chồng đi mua một chiếc tủ mới!
Thế nhưng kế hoạch chưa kịp thực hiện thì đêm hôm đó, trong lúc vợ đang đeo tai nghe, gật gù theo tiếng nhạc và lướt web tìm cho mình những món đồ mới, bố mẹ chồng vừa khóc lóc vừa đập cửa phòng ầm ầm...
Tin chồng gặp tai nạn khiến vợ bàng hoàng. Vợ cuống cuồng lao đến bệnh viện. Chồng nằm bất động trên chiếc chiếc giường bệnh. Chồng cần phẫu thuật gấp vì có máu tụ trong não và dập lá lách. Vợ lại lao về nhà lấy giấy tờ và... tiền để lo nhập viện.
Mở tung cánh cửa tủ chật ních những bộ đồ hàng hiện, lách mãi vợ mới mở được ngăn bí mật trong tủ. Vợ quờ tay rồi lôi ra vẻn vẹn được 2 triệu đồng. Vợ chết lặng người... Nước mắt chảy ròng trên khuôn mặt.
Vợ như hóa điên, giật tung những bộ váy áo vốn được treo ngay ngắn trong tủ, hất đổ cái kệ trưng bày túi xách... Vợ thẫn thờ, lầm bầm: "Tất cả chỉ là vật ngoài thân", rồi cầm điện thoại gọi cho mẹ chồng...
Theo Trí Thức Trẻ