Xin chào Anh Quân, tác giả bài “Tôi muốn dùng clip ân ái bỉ ổi để đe dọa em”!
Tôi thành thật chia buồn với bạn. Bị mối tình đầu sâu đậm phản bội, chắc bạn đau lòng lắm.
Tôi cũng xin được bày tỏ sự tán đồng của mình đối với bài viết chuẩn xác “Nếu không vì cái mác Hà Nội, em có thèm vào” của bạn Nguyễn Văn Thái. Cuối cùng, cũng đến lượt đàn ông chúng ta lên tiếng.
Trước giờ, tôi thấy ở mục Tâm sự này toàn là các chị em lên chê bai, dè bỉu, moi móc cánh đàn ông chúng ta. Giờ thì cũng có cơ hội để cánh đàn ông chúng ta vạch mặt những tật xấu của đàn bà.
Nhưng cái chuẩn của bạn vẫn phải chỉnh một ít đấy bạn Thái à. Không chỉ có con gái quê đâu, tất cả con gái thời nay đều tham lam, hám tiền hết. Đã qua rồi cái thời “gái tham tài, trai tham sắc”. Giờ thì con gái chỉ bâu quanh các trai có tiền đồ, trai giàu, trai đại gia mà thôi.
Tôi nói có sách, mách có chứng hẳn hoi chứ không phải nói bừa bãi đâu. Từ kinh nghiệm hai mươi mấy năm cuộc đời, tôi chắc chắn rút ra được chân lí trên.
Với tôi, đàn bà có thói tham vật chất từ trong trứng nước. Từ khi còn bé tí ti mặc quần xà lỏn, tôi đã bị nếm trải nỗi đau bị gái bỏ vì nghèo hèn.
Hồi đi học mẫu giáo lớn, tôi có quen một bạn. Tên bạn ấy là Na. Trong ấn tượng của tôi, chỉ nhớ là Na cực kì xinh, cực kì dễ thương, hay mặc váy như công chúa. Na và tôi rất thân. Chúng tôi toàn bị bọn bạn trêu là vợ chồng.
Ngày đó, tôi cũng là “hot boy” lớp mẫu giáo. Bởi vì có mẹ làm giáo viên trong trường nên tôi được làm lớp trưởng, địa vị cao có được người đẹp là đương nhiên. Thế mà về sau, chỉ vì thằng Tôm cùng lớp cho nàng mấy cái bút chì màu của bố nó từ Pháp mang về, nàng quay ngoắt bỏ tôi theo nó, để lại trong tôi nỗi buồn vô hạn.
Học cấp 1, tôi chơi thân với một bạn nữ khác có 2 bím tóc tết đáng yêu, tên là Quýt. Bạn Quýt này ở gần nhà tôi nên hai đứa toàn đi bộ về với nhau. Mấy năm trời hai đứa đi đi về về, đi thi học sinh giỏi quốc gia cũng cùng đi bên nhau, tình cảm ngày càng gắn bó.
Ấy vậy mà một ngày, nàng bỏ tôi đi theo một thằng khác cũng gần nhà, vì nó được bố mua cho xe đạp mới. Ngày ngày nhìn hai đứa đèo nhau phóng xe vèo qua mặt mình mà tôi ức không tả được. Tôi chỉ biết hậm hực, rồi về nhà khóc với mẹ.
Từ khi ấy, tôi đã tỏ tường lòng dạ đàn bà. Mười mấy năm tôi cạch mặt không dính vào gái gú, chỉ chơi với cánh đàn ông lúc nào cũng hết mình vì anh em. Vậy mà cuối cùng, sau nhiều năm tu hành, tôi vẫn bị chữ tình đeo bám.
Vào năm thứ nhất Đại học tôi đổ như chuối trước một em lớp bên cạnh. Em ấy tên My, là bí thư, vừa xinh, vừa học giỏi, lại năng nổ nhiệt tình. Nhờ có cái mồm dẻo và tài đánh ghi ta thần sầu, tôi có được trái tim của người đẹp.
Em thích hát, tôi thích đàn, chúng tôi yêu nhau một cách đầy lãng mạn và thi vị. Chưa bao giờ tôi thấy mình hợp với một người con gái đến thế. Ngày ấy, tôi đã mơ về gia đình và những đứa trẻ của tôi và My sau khi ra trường.
Khi tôi đề cập đến việc sau khi tốt nghiệp Đại học, chúng tôi sẽ lấy nhau, cái gật đầu của em làm tôi sướng rơn. Tình yêu đẹp kéo dài đến hết năm thứ 3 Đại học.
Đùng một cái, My đột ngột chia tay tôi mà chẳng có lý do gì chính đáng ngoài chữ tiền. 2 tháng sau, em lấy chồng. Cuộc chia tay thấm đẫm nước mắt. Em khóc như mưa nói vì hoàn cảnh gia đình, phải bỏ tôi lấy một anh Việt kiều Mỹ.
Tôi gặng hỏi gia đình làm sao, có ai đau ốm gì sao, em không nói, chỉ khóc hu hu. Ôm em vào lòng, lau nước mắt cho em mà lòng tôi căm hận.
Với tôi, đàn bà miệng thì lúc nào cũng nói đến tình yêu. Nhưng thực chất
trên đời này, họ chỉ yêu mỗi tiền.
Nói thật, nhà em không giàu nứt đố đổ vách nhưng cũng thuộc hạng tư sản ở quê tôi, cộng với việc em lại là con một. Nhà em lúc đó cũng đang bình yên và hạnh phúc. Vậy mà em nói là vì hoàn cảnh gia đình... Tất cả cũng chỉ vì tiền, tiền và tiền mà thôi.
Một lần nữa tôi lại mất lòng tin vào phụ nữ. Tôi căm hận, quyết học giỏi làm giàu, tán hết chân dài xung quanh tôi để trả thù đời.
Nhưng ước mơ mãi chỉ là ước mơ. Ra trường, cái bằng giỏi cũng giúp tôi xin được vào một công ty truyền thông lớn. Nhưng mức lương của tôi thì vẫn thấp tẹt. Cả gia tài của mình, tôi có một con cà tàng, một cái iphone mua lại của một bạn trên mạng để thỏa lòng yêu công nghệ.
Nhưng cũng nhờ có cái iphone ấy mà tôi câu được một em xinh tươi đến thực tập ở công ty. Lần này, tôi rào trước hỏi em: "Anh đi cub cà tàng em có yêu anh không?". Tiếng "Có" bẽn lẽn của em làm tôi sướng muốn hét lên. Tôi mừng vì cuối cùng cũng có được một cô gái không vụ lợi vật chất.
Thế mà một lần nữa, tôi lại bị đá nhục nhã chỉ sau 3 tháng yêu nhau. Cô ấy nói lí do vẻn vẹn hai từ "Không hợp".
Chưa hết, một lần, tình cờ tôi nghe được cô ấy xì xào với đám buôn dưa lê trong phòng: "Thấy lão ấy xài iphone, đi xe cub, tưởng là đại gia giản dị, hóa ra lại là nhà nghèo đua đòi. Hôm trước rủ vào mua cái áo gần 2 triệu bạc mà cũng để em tự trả tiền. May mà nhận ra sớm không thì chết toi rồi".
Vài hôm sau, anh trưởng phòng lắm tiền, xấu trai, chưa vợ gọi riêng tôi ra nói chuyện: "Mày xem thế nào chứ con Nhung nó cứ bám anh dai như đỉa. Hai đứa cãi nhau thì mau làm lành đi. Nó cứ gọi anh đi tâm sự hoài phiền lắm".
Tôi chỉ cười cười: "Báo cáo sếp bọn em thôi nhau hẳn rồi ạ!" mà lòng đau như cắt, nước mắt đầm đìa. Một lần nữa, tôi lại bị gái đá vì nghèo, vừa nhục, vừa tủi.
Câu chuyện đời tôi chắc nhiều người đọc thấy hài hước, giải trí lắm. Nhưng tôi thì đang cười trong nước mắt đây. Phận trai nghèo, đến bao giờ tôi mới có được người yêu tử tế, yêu tôi dù tôi lương thấp.
Bài học từ khi vỡ lòng đến giờ, tôi khắc ghi sâu đậm. Đàn bà là những người tham tiền, tham lam nhất quả đất. "Trai không tiền thì không yêu", đó là nguyên tắc sống của phụ nữ.
Đàn bà, miệng thì lúc nào cũng nói đến tình yêu. Nhưng thực chất, trên đời này, đàn bà chỉ yêu mỗi tiền. Phũ phàng lắm nhưng đó lại là sự thật.
Bạn đang có những tâm sự, vui, buồn… muốn chia sẻ những bức ảnh đẹp, gửi lời nhắn (một bài hát, lời yêu, một tấm thiệp chúc mừng hay những dòng thơ nhỏ…) tới những người thân yêu của mình. |
Afamily