Xinh đẹp và hiện đại, Liên nhanh chóng lọt vào mắt xanh của các chàng trai công tử hào hoa. Tuy nhiên, cô lại chọn cho mình người chồng hiền lành, chừng mực. Nhưng hạnh phúc chẳng tày gang, khi đứa con gái mới lên 3 không may chồng cô đã qua đời vì tai nạn. Đau khổ nối tiếp đau khổ, Liên cố gắng gượng dậy vì mình, vì con, vậy mà, cuộc sống 2 mẹ con chẳng ngày nào yên vì những người đàn bà “rửng mỡ” và những người đàn ông háo sắc.
Từ ngày chồng mất, Liên vẫn mặn mà và xinh đẹp như gái chưa chồng. Làm việc cho công ty liên doanh nên lúc nào cô cũng chỉn chu, lại là người ít nói nên cuộc sống riêng của cô không nhiều người trong công ty biết đến. Vì thế, mới có chuyện, một anh chàng vừa chân ướt chân ráo vào nghề đã bị đánh gục khi lần đầu thấy Liên.
Anh chàng này không ngần ngại thuê nhà gần chỗ Liên ở, mua hoa tặng, sẵn sàng đưa đón Liên đi làm, thậm chí còn "trồng cây si" trước cửa nhà dù mưa hay nắng. Nhiều lần Liên từ chối song anh ta vẫn không chịu từ bỏ. Chỉ đến một ngày chứng kiến con gái Liên cất tiếng gọi “Mẹ ơi”, anh chàng mới ngẩn người, nhanh chóng rút lui.
Cũng từ lần đó, không ít lần Liên mang tiếng là gái lẳng lơ khi thi thoảng có vài chàng trai lạ ghé thăm nhà. Một lần, chồng bà Hòa, hàng xóm với Liên, đi vắng 2 ngày. Bà này nổi tiếng ghen tuông “không giới hạn”. Không biết nghe ai nói, vừa nhìn thấy Liên, bà Hòa đã lao vào chửi mắng: “Đồ đàn bà lẳng lơ, trai trẻ đầy sao mày không thích, chồng bà già thế mày vẫn còn muốn à?”.
Chưa kịp hiểu chuyện gì Liên đã thấy mình bị xô ngã, chân tay mặt mũi xước xát, đau rát. Khi bình tĩnh lại, cô mới biết bị đánh ghen. Liên hết lời giải thích, dùng cả đến danh dự để thề thốt mà bà Hòa nhất định không tin. Đến khi sự việc sáng tỏ, Liên cũng chẳng nhận được lời xin lỗi nào, thay vào đó là sự dị nghị, dòm ngó, xét nét của những bà “rửng mỡ”, suốt ngày ngồi lo mất chồng.
Tùng đi rồi, cô mới bắt đầu khóc. Tiếng khóc và nỗi đau như hòa vào nhau buồn thảm đến thê lương.
(Ảnh minh họa)
Ngày nghỉ, hai mẹ con tranh thủ đi chơi. Đang lúi húi chuẩn bị đồ, Liên nghe tiếng con gái khóc nấc ngoài cửa. Vừa dỗ dành, vừa hỏi chuyện, con gái nhỏ ngây ngô “tố” đứa bạn cùng xóm: “Nó nói, mẹ nó không cho nó chơi với con vì con có mẹ hư hỏng, sau này con cũng hư hỏng như mẹ”.
Vừa thương con, Liên vừa hận những người hàng xóm độc mồm độc miệng , đày đọa cô chưa đủ lại còn khiến đứa con gái bé bỏng của cô phải chịu tổn thương. Song cô nghĩ mình đứng đắn thì chẳng tội gì phải đi giải thích cho thiên hạ. Cô chọn cách sống khép kín, bỏ mặc mọi lời xì xào, đặt điều của người xung quanh.
Chuyện chưa dừng ở đó. Khi khu nhà Liên ở có một người đàn ông tên Tùng, chừng hơn 30 tuổi, chưa vợ, phong độ, mới chuyển đến, Liên nhanh chóng lọt vào mắt xanh của Tùng. Gắn mác lịch sự, hào hoa và miệng lưỡi ngọt ngào, Tùng được bà con xung quanh rất yêu mến, và cũng không tránh khỏi xao động trước Liên.
Nhưng Liên càng tỏ ra chừng mực, Tùng lại càng tấn công mãnh liệt. Anh chăm chút con gái Liên chu đáo, thậm chí còn “bịt” miệng thiên hạ bằng cách chứng minh tình yêu đích thực của mình dành cho Liên, xóa bỏ dị nghị cho rằng Liên là “Hồ ly tinh” chuyên quyến rũ đàn ông.
Bằng trực giác của một người mẹ, một người từng trải, Liên vẫn giữ khoảng cách với Tùng. Một lần đến nhà chơi, sau màn nói chuyện vu vơ, Liên giật mình vì Tùng cố tình đến ôm cô và định "giở trò". Liên cố tỏ ra mạnh mẽ gắt lên: “Anh đừng làm bậy, nếu không tôi hét lên đấy!”.
Nghĩ Liên ngại, Tùng ra sức dỗ dành: “Anh biết dù em chưa nói ra, nhưng em cũng có tình cảm với anh mà. Anh chỉ muốn thể hiện tình yêu với em thôi”. Nhưng thấy Liên vẫn phản kháng mạnh mẽ, Tùng đẩy cô ngã xuống ghế, chỉnh lại áo quần và không quên buông lời giễu cợt: “Cô nghĩ cô là ai? Đàn bà có chồng như cô còn gì mà giữ, đừng giả bộ làm như thánh thiện lắm! Tôi thương tình cô đêm hôm hưu quạnh, không biết hưởng lại còn lên mặt” .
Liên căm hận, nắm chặt bàn tay tát mạnh lên bộ mặt "tử tế" của Tùng: “Loại đàn ông như anh không đủ tư cách để đánh giá tôi. Anh biến ra khỏi nhà tôi. Đừng để tôi nhìn thấy anh, tôi sẽ không để yên đâu…”. Vừa lúc đó, cô con gái đi chơi về. Thấy vậy, Tùng nhanh chóng lẻn ra phía cửa nhưng vẫn không quên nói: “Dù sao, nếu cô buồn cứ tìm đến tôi, tôi luôn sẵn sàng”.
Nghe những lời đó Liên thấy khinh bỉ Tùng tột độ. Tùng đi rồi, cô mới bắt đầu khóc, đứa con nhỏ cũng ôm mẹ khóc. Tiếng khóc và nỗi đau như hòa vào nhau buồn thảm đến thê lương. Liên tự nhủ: “Nhất định phải làm gì đó, vì con và vì chính cô”!
Theo Trí Thức Trẻ