Tôi không biết phải bắt đầu câu chuyện của mình từ đâu và cũng không biết phải nói như thế nào. Có lẽ khi biết chuyện, mọi người sẽ coi thường tôi, coi tôi là kẻ đốn mạt “lừa thầy phản bạn” nhưng nếu tôi cứ cất giấu chúng trong lòng thì chắc chắn tôi sẽ chẳng có giây phút nào được sống bình yên.
Câu chuyện đáng hổ thẹn của tôi bắt đầu cách đây khoảng 1 năm. Hôm đó, trong 1 lần đi tiếp xúc với đối tác, tôi tình cờ gặp lại người bạn từ thủa thiếu niên. 10 năm trước, khi tiễn cậu ấy ra ga vào Sài Gòn cùng cha mẹ, cậu ấy mới là một cậu học sinh lớp 11. Vậy mà mấy năm không gặp, không ngờ cậu ấy đã trở thành một vị giám đốc tài ba được nhiều người biết đến. Và cách đây 2 năm, để thuận tiện cho công việc kinh doanh, cậu ấy và vợ đã chuyển về Hà Nội sinh sống.
Gặp lại nhau, cả hai vừa mừng vừa tủi. Sau buổi gặp mặt, tôi về nhà cậu bạn chơi. Căn nhà 5 tầng nằm ngay trung tâm thủ đô của cậu quả là một dinh cơ mà nhiều người mong ước cả đời. Nó được trang hoàng rất gọn gàng, sạch sẽ. Tất cả mọi chuyện lớn nhỏ trong gia đình đều do một tay vợ cậu vun vén, thu xếp.
Nghe cậu nói vậy, trong tâm thức tôi tưởng tượng ra hình ảnh một cô vợ với khuôn mặt khắc khổ, thô kệch. Bởi lẽ, những người phụ nữ đảm đang thường là những người không xinh xắn cho lắm. Hơn nữa, phụ nữ ở nhà thường không được hoạt bát, năng động.
Nhưng trái hẳn với những suy nghĩ ban đầu, vợ cậu ấy là người không “sắc nước nghiêng trời” nhưng cũng đủ làm đảo điên bao trái tim si tình. Hơn nữa, cô ấy lại có tài nấu ăn rất giỏi. Những món ăn quen thuộc mà vợ cậu ấy nấu ở nhà đều rất ngon, lạ miệng. Tôi càng thấy trầm trồ thán phục và ngưỡng mộ cậu bạn mình biết bao. Không những có địa vị cao, nhà đẹp mà cậu ấy còn có một cô vợ giỏi giang, tháo vát.
Công việc hợp tác của hai công ty chúng tôi khá bận rộn nên cậu bạn tôi thường xuyên mời tôi về nhà cùng ăn cơm, bàn bạc công chuyện. Ban đầu tôi thấy hơi e ngại vì phải dùng bữa nhưng nhận được sự ủng hộ và hào hứng của vợ cậu ấy nên tôi đã thấy thoải mái hơn. Những ngày tôi vắng nhà, xa bữa cơm gia đình ngày càng nhiều hơn. Tôi cũng bắt đầu thấy chán những món ăn do người vợ của mình nấu và đâm ra nghiện đồ ăn nhà người bạn.
Thực sự tôi thấy vô cùng thất vọng về chính bản thân mình,
thất vọng vì những gì mình đã làm... (Ảnh minh họa)
Giá như mọi chuyện chỉ đơn giản như vậy. Giá như tôi chỉ đến bàn công chuyện, ăn bữa cơm rồi ra về thì chẳng đến nỗi. Đằng này mọi chuyện lại diễn ra theo chiều hướng chẳng ra sao cả. Tôi bắt đầu thấy mình như biến thành một con người hoàn toàn khác: hay suy nghĩ viển vông rồi lại ngồi cười một mình. Những giờ làm việc tôi chỉ mong qua đi thật nhanh để được đến nhà cậu bạn, để được ngắm nhìn người vợ yêu của cậu ấy tất tả chuẩn bị bữa cơm gia đình.
Cô ấy cũng nhận ra sự khác lạ trong ánh nhìn của tôi nhưng chưa bao giờ cô ấy thể hiện sự không hài lòng nếu bất chợt gặp cái nhìn đắm đuối đó. Đáp lại là một cái nhìn cũng chẳng kém phần nóng bỏng và mê hoặc. Và tôi lại ấp ủ giấc mơ, một giấc mơ chỉ có mình tôi mong ước.
Trong ký ức của tôi không sao quên được buổi tối hôm đó. Cậu bạn mời tôi đến dùng bữa để chúc mừng vì sự hợp tác thành công. Tôi hứng khởi và chuẩn bị biết bao nhiêu thứ. Cuối cùng khi đến nhà thì vợ cậu nói cậu bận không về được. Đúng lúc đó, chuông điện thoại reo. Cậu ấy kêu tôi ở lại ăn cơm vì vợ cậu ấy đã mất cả ngày chuẩn bị. Một chút do dự vì dù rất muốn bên cạnh vợ cậu ấy nhưng tôi thấy hơi e ngại. Cuối cùng, không thể từ chối, tôi ở lại trong niềm vui khó tả.
Cả hai nói chuyện khá vui vẻ. Hai người uống khá say nên không còn tỉnh táo cho lắm. Tôi không sao nhịn được cười bởi những câu chuyện chẳng ra sao của cô ấy. Khi đang cao hứng, cô ấy đứng dậy tiến về phía tôi và nói liên thiên một tràng. Men rượu ngấm vào người nên cô đi không vững và ngã xuống chân tôi. Như một phản ứng tự nhiên, tôi đưa tay ra đỡ lấy. Hai người, bốn con mắt chạm vào nhau, chân tay run rẩy rồi cuối cùng lao vào nhau như hai kẻ điên dại.
Khi tỉnh dậy, tôi thấy mình đang nằm trong phòng ngủ nhà cậu bạn, bên cạnh đó là người vợ yêu của cậu bạn. Chút bối rối hiện rõ trên gương mặt hai kẻ tội đồ. Cô ấy vội vàng mặc lại quần áo cho tôi rồi tiễn tôi về.
Kể từ hôm đó trở đi, tôi thấy vô cùng ngại ngùng mỗi khi gặp mặt cậu bạn thân, lòng nơm nớp lo sợ mỗi khi có tiếng điện thoại gọi đến. Nhưng không hiểu sao dù tâm trạng bất an, không yên nhưng chúng tôi vẫn lén lút gặp nhau, vẫn làm những chuyện xấu xa, bại hoại đó nhiều lần nữa. Thực sự tôi thấy vô cùng thất vọng về chính bản thân mình, thất vọng vì những gì mình đã làm.
Gần đây thái độ của cậu bạn có phần thay đổi. Cậu ấy không còn tỏ ra thân mật, vồ vập tôi như trước nữa. Dù biết đó chỉ là cảm giác của tôi nhưng thực sự tôi thấy lòng mình khắc khoải không yên.
Bao đêm tôi nằm mơ thấy những ánh mắt căm hờn, đầy trách móc của cậu ấy để rồi lại giật mình thức giấc. Tôi không biết phải làm sao bây giờ. Có nên khai thật mọi chuyện với cậu ấy và chấm dứt mọi chuyện hay cứ lẳng lặng mà tiếp tục cuốn vào những đam mê, những dục vọng đê hèn của mình?
24h