Hồi sinh con trai tháng nào tôi cũng siêu âm nhưng kết quả đều giống nhau, nên đợt bầu đứa thứ 2 tôi chỉ siêu âm một lần duy nhất vào tháng đầu tiên để xem thai nhi đã vào tử cung hay chưa. Từ những tháng sau tôi không đi siêu âm nữa ai hỏi bầu con trai hay con gái thì tôi đều vui vẻ trả lời: "Có con trai rồi nên mình không quan trọng gái cũng được trai cũng xong". Nhiều lần chồng giục vợ đi siêu âm nhưng tôi đều bảo vệ quan điểm của mình:
- Ôi trời siêu âm lợi chẳng thấy biết đâu gây hại cho thai nhi, em nghe mấy chị em bảo sóng siêu âm ảnh hưởng không tốt cho thai nhi đấy.
Mẹ chồng nghe thấy vậy ủng hộ con dâu ngay:
- Ngày xưa chửa đẻ 5 đứa con mẹ có biết siêu âm là cái gì đâu, vậy mà vẫn mẹ tròn con vuông đấy thôi. Chúng mày chỉ vẽ hươu vẽ vượn rồi lãng phí tiền, để tiền đấy mua thịt mà tẩm bổ cho con.
- Mẹ thật là, ngày xưa khác ngày nay khác sao so sánh được, mẹ thấy ngày xưa có ô nhiễm không khí nước hay rau gạo có thuốc trừ sâu không?
- Anh nói thế là không hiểu gì rồi, tất cả những chất độc vào người đều được lọc qua cơ thể mẹ và những cái gì nguyên chất tinh túy nhất con mới hấp thụ.
Không cãi được vợ nữa chồng tôi bỏ đi vào phòng để lại hai mẹ con ngồi tâm sự tiếp. Theo tính toán của tôi cũng sắp đến ngày đẻ thấy trong người hơi đau bụng, nhớ ngày chửa đứa đầu chưa có kinh nghiệm nên nhập viện cả tuần mới đẻ, lần này rút kinh nghiệm khi nào vỡ ối tôi mới nhập viện.
Mặc dù thỉnh thoảng có cơn đau nhưng tôi cho đó là trở dạ chắc phải hai ngày nữa mới đẻ nên cứ ở nhà chờ đợi chứ vào viện chật chội nằm chen chúc khéo chưa sinh con ra đã mắc bệnh truyền nhiễm không biết chừng. Đúng như tôi dự đoán đến 2 ngày sau mới có dấu hiệu sinh, lúc đó cũng 9h tối rồi, cơn đau đẻ chưa có nên tôi bảo với chồng cố ngủ đi để sáng vào viện.
(Ảnh minh họa)
Hai vợ chồng đinh ninh ngủ ngon lành để rồi đúng 1h đêm cả nhà bị đánh thức bởi tiếng chuyển dạ của tôi. Nhà gần bệnh viện nên chỉ vài phút sau tôi đã được đưa vào phòng cấp cứu. Sinh con ra tôi thở phào nhẹ nhõm cho rằng đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của người vợ thì nghe tiếng kêu của các cô bác sĩ, họ rối rít xúm lại quanh con tôi hết vỗ rồi hà hơi thổi ngạt nhưng đều không được nó tắt thở rồi. Nghe con bị ngạt thở ngay sau khi sinh tôi đau đớn chồng tôi đổ hết lỗi cho bác sĩ để rồi khi nghe một vị bác sĩ giải thích thì anh như chết đứng:
- Thai phụ bị cạn ối sớm quá khiến đứa trẻ vừa sinh ra đã bị tử vong, mà sao các bác sĩ khi siêu âm không cảnh báo sớm tình trạng này cho bệnh nhân hả?
Anh chỉ biết im lặng không nói được lời nào nữa bởi đó là do lỗi của người nhà mình. Con đã đi xa rồi nhưng tôi không thể tha thứ cho sự bảo thủ của mình, luôn dằn vặt về bản thân chính vì sự thiếu hiểu biết và luôn cho mình là đúng đã mất đi đứa con chưa kịp cất tiếng khóc chào đời. Dù chồng không nói gì nhưng tôi nợ anh một lời xin lỗi.
VA (Theo Giadinhvietnam.com)