Ai cũng bảo tôi là cô gái sống mộng mơ và lạc quan. Vì thế, thời còn học đại học, tôi luôn mơ ước sẽ gặp được người đàn ông sống yêu thương, có mẹ chồng thấu hiểu con dâu. Rồi tình cờ tôi được đứa bạn giới thiệu bạn trai, tưởng chỉ là trêu đùa, ai ngờ chính anh trở thành chồng của tôi sau này.
Chồng là người hiền lành và luôn biết nghe lời tôi. Trong một năm yêu nhau, anh chưa bao giờ làm tôi phải buồn lòng.
Sau khi cưới, mẹ chồng đúng lúc nghỉ hưu nên ở nhà giúp chúng tôi công việc nội trợ. Chỉ có điều, bà cầm thẻ lương của chồng tôi. Bà nói rằng: "Hai đứa đi làm thì một người phải đưa lương để mẹ chủ động chi tiêu trong nhà". Ban đầu tôi định không đồng ý nhưng chồng nói không muốn mẹ phải suy nghĩ nhiều nên tôi chấp nhận.
Thẻ lương của chồng đưa hết cho mẹ nên anh đi đâu làm gì cũng xin tiền của tôi. Vì chuyện này mà một thời gian sau tôi nói với mẹ trả lại thẻ lương rồi sau đó mẹ muốn đóng bao nhiêu thì chúng tôi sẽ nộp hoặc nếu cần thiết, tôi tự đi chợ nấu nướng.
Nhưng lúc đề cập đến, mẹ chồng lên giọng: "Tôi không xin tiền cô, tôi chỉ cầm tiền của con trai tôi thôi. Cô ở đây đã đóng góp gì đâu mà đòi hỏi". Tôi nghe mà ấm ức định bỏ về nhà mẹ đẻ nhưng chồng cứ can ngăn.
(Ảnh minh họa)
Rồi tôi mang thai con đầu lòng, kể từ đó chi phí tôi phải bỏ ra nuôi con ngày càng nhiều hơn. Đôi lúc con bị đau ốm nên tiền lương của tôi không đủ. Tôi muốn chồng chung tay với tôi nuôi con, lấy lại thẻ lương đã đưa cho mẹ nhưng cho dù chồng tôi nói thế nào mẹ chồng cũng không trả lại.
Thoáng cái đã 5 năm trôi qua, tôi chịu đựng cảnh sống như vậy đến lúc không thể chịu nổi. Một lần cuối tuần, tôi xin phép đưa con trai về bên ngoại, thế là tôi ở lại nhà ngoại luôn. Tôi tính sẽ ly hôn với chồng mà chẳng tiếc gì, thú thật tôi đang sống có chồng mà như không, vì anh chẳng có trách nhiệm gì trong việc nuôi con.
Biết tôi có ý định ly hôn và giành nuôi con trai, mẹ chồng vội đến tìm gặp tôi. Bà khóc lóc nói rằng sẽ trả lại thẻ lương cho tôi để chủ động cuộc sống. Nhưng tôi vẫn đang suy nghĩ có nên hàn gắn lại mọi thứ hay không, tôi có cảm giác như tình cảm ngày một phai nhạt rồi. Tôi phải làm thế nào?
Mimi (Theo Thương Hiệu và Pháp Luật)