Tôi sinh ra tại một gia đình thuần nông, nhà tôi nghèo lắm, bố mẹ làm ruộng quanh năm bán mặt cho đất, bán lưng cho trời.
Chính vì thế, khi học xong đại học, tôi không về quê mà ở lại Hà Nội làm việc. Công việc văn phòng tuy lương không cao nhưng khiến tôi vô cùng mãn nguyện. Dù sao ở làng tôi, tôi cũng là đứa khá khẩm nhất rồi.
Tôi quen Minh trong một lần đi chơi cùng đám bạn. Anh nhanh chóng theo đuổi tôi, Minh cũng ở quê lên Hà Nội lập nghiệp, hai đứa đồng cảnh ngộ, thấu hiểu thông cảm cho nhau nên yêu nhau nhanh lắm, chúng tôi cũng gần gũi nhau sau đó không lâu, kết quả là 4 tháng sau tôi dính bầu.
Tôi nói với Minh, anh thoảng thốt rồi cứ lảng tránh tôi. Minh bảo anh chưa sẵn sàng cho chuyện này. Giờ anh chưa có gì trong tay cả, căn phòng anh thuê trọ vỏn vẹn 12 mét vuông không thể nào là tổ ấm của chúng tôi. Lương hai vợ chồng một tháng chưa đầy chục triệu không thể đủ chi tiêu. Rồi Minh khuyên tôi bỏ thai.
Ảnh minh họa
Tôi nghe Minh nói mà xót xa, hóa ra anh cũng chỉ là loại vô trách nhiệm như vậy thôi. Đúng lúc tôi đang hoang mang nhất thì Nguyên tỏ tình với tôi. Anh là đồng nghiệp của tôi, là người tôi quý mến, tin tưởng tâm sự mọi chuyện.
Nguyên nói yêu thầm tôi từ lâu, giờ chỉ cần tôi gật đầu, anh sẽ cưới tôi ngay, còn chuyện cái thai trong bụng tôi, chỉ cần tôi đồng ý thì sẽ là con anh, anh hứa sẽ yêu thương tôi và đứa trẻ như máu mủ ruột già của mình.
Tôi bất ngờ tột cùng vì lời đề nghị đường đột của Nguyên. Nguyên bảo tôi cứ nghĩ cho kỹ, rồi bảo anh, anh tôn trọng và chờ đợi tôi.
Từ hôm ấy, tôi nghĩ nhiều lắm, liệu rằng tôi có nên chấp nhận Nguyên không. Anh là người đàn ông tốt, nhưng tôi lại là người có quá khứ, hơn nữa, đứa con này không phải của anh, sau này khi tôi sinh con ra anh có thể làm ngơ mà sống. Mấy ngày tôi suy nghĩ, là ngần ấy ngày Nguyên kiên trì quan tâm, động viên tôi.
Cuối cùng, tôi nhắm mắt chấp nhận lời cầu hôn của Nguyên, người như tôi bây giờ đau còn sự lựa chọn nào khác. Nếu không lấy Nguyên thì tôi buộc phải bỏ thai, điều thất đức ấy tôi không làm được, còn nếu để sinh con một mình, thì có khác gì bôi gio trát trấu vào mặt dòng họ tôi.
Nguyên dẫn tôi về, bố mẹ Nguyên mừng như bắt được vàng, mọi người còn trêu, "tậu trâu tậu được cả nghé" thì còn gì bằng. Tôi nghe mà xót xa. Lúc ấy, Nguyên đã 32 tuổi, chắc vì tuổi anh đã lớn nên bố mẹ có phần sốt ruột.
Đám cưới nhanh chóng được tổ chức, nhưng tôi đâu có ngờ rằng, tôi đang đi từ bi kịch này sang bi kịch khác. Bởi lẽ cưới về 1 tuần, Nguyên hoàn toàn lãnh cảm với tôi, anh không âu yếm, không gần gũi và không tỏ ra bất cứ tình cảm khao khát gì.
Tôi nghĩ nhiều lắm, có phải anh hối hận rồi không, ghét bỏ mẹ con tôi rồi không.
Tôi hỏi Nguyên, sau một hồi vòng vo, cuối cùng Nguyên đã thú nhận một sự thật động trời, anh là người đồng tính, anh không có tình cảm với phụ nữ. Việc anh lấy vợ là để bố mẹ anh khỏi thúc ép và chê giấu bí mật của mình.
Tôi nghe mà đau đớn vô cùng. Thật không ngờ, đây lại là sự thật sau lòng tốt của anh. Hóa ra, tôi cũng chỉ là quân cờ che mắt thiên hạ của anh.
Tôi ngã quỵ xuống vì đau đớn, Nguyên xin lỗi tôi, anh nói nếu tôi chấp nhận, quãng đời này anh sẽ đối xử thật tốt với tôi. Con tôi sinh ra dù trai hay gái vẫn như con đẻ, được thừa kế tài sản sau này.
Tôi khóc nhiều lắm, cảm thấy cuộc đời mình bế tắc thật sự. Tôi đi từ sai lầm này sang sai lầm khác, giờ tương lai phía trước thấy một màu tối đen. Sao tôi lại khốn khổ đến thế này. Tôi phải làm sao bây giờ đây?
Theo Khoevadep.com.vn