Xinh đẹp, tốt nghiệp bằng giỏi, gia đình gia giáo, rồi được gả vào hào môn, ai cũng tưởng cuộc đời tôi sau này sẽ sướng như tiên, chỉ việc hưởng thụ, nhưng đời biết trước sao được chữ ngờ... Trước khi lấy chồng là thiếu gia giàu có, tôi từng có khoảng thời gian yêu một anh chàng "nghèo rớt mồng tơi" nhưng có tài và ý chí. Nhưng khi mọi chuyện lộ ra, bố mẹ phản đối gay gắt nên tôi cũng dao động. Đến khi về ra mắt nhà bạn trai, nhìn thấy ngôi nhà lụp xụp, không vệ sinh khép kín, ăn uống đam bạc... tôi tự cảm thấy nản. Bản chất tiểu thư nên tôi sợ khổ và sợ bẩn.
Thế là, tôi đã phản bội anh để quen với một thiếu gia sinh trưởng trong một gia đình giàu có nhất vùng. Lúc đó, tôi bị bố mẹ "tẩy não" rằng kinh tế quyết định tất cả, chỉ cần được sống sung sướng khi ở với nhau thì trước sau gì cũng nảy sinh tình cảm. Chỉ sau hai tháng quen, tôi lên xe hoa và quên đi mối tình trước đây. Tôi chỉ nghe bạn bè kể rằng sau khi chia tay và biết tôi cưới thì tình cũ đã rất buồn bã. Sau đó, anh cũng đi Nhật làm việc và gần như cắt đứt toàn bộ liên lạc với bạn bè. Thời gian qua đi, tôi cũng dần quên hình bóng của người cũ để sống cuộc đời ở hiện tại.
Làm dâu nhà giàu, tôi bị cấm đi làm và bắt buộc phải ở nhà làm nội trợ, chăm sóc chồng. Ông xã sinh ra đã được "ngậm thìa vàng" nên không hề biết quý trọng đồng tiền. Lấy nhau được một thời gian ngắn, tôi biết anh ta ăn chơi trác táng, nướng tiền vào những trò đỏ đen, đập đá, gái gú bên ngoài. Đêm nào, anh ta cũng về nhà trong tình trạng say không biết trời đất là gì, có hôm ngủ qua đêm ở ngoài. Bố mẹ khuyên can không được nên họ quyết định cắt trợ cấp. Không chịu dừng lại, chồng đem hết của hồi môn và những trang sức giá trị của tôi để ăn chơi.
Một thời gian sau, tôi phát hiện mình mang bầu. Nhưng cứ phải sống trong cảnh như vậy nên tôi bị trầm cảm, buồn bã và cáu gắt vô cớ. Một lần, thấy chồng đi về muộn tôi đã nổi đóa, cào cấu anh ta. Trong người sẵn hơi men, anh ta xô tôi ngã nhào. Sau va đập mạnh lần ấy, cộng thêm sức khỏe yếu nên tôi mất đứa con trong bụng.
Lúc cuộc sống bế tắc, tôi gặp lại anh - chàng trai nghèo tôi từng phản bội năm xưa. Chúng tôi hẹn đi cà phê, nói chuyện như những người bạn. Anh động viên và tiết lộ vẫn âm thầm theo dõi cuộc sống của tôi bấy lâu nay. Qua nói chuyện, tôi được biết anh giờ đã thành đạt, có vốn mở được một công ty liên doanh với nước ngoài. Và hơn nữa, đến giờ anh vẫn chưa kết hôn vì chờ đợi tôi.
Đang lúc yếu đuối nhất, nghe được câu nói của anh, tôi đã rung động. Tôi biết mình vẫn còn yêu anh và nhận ra quyết định trước đây đã sai lầm thế nào. Lao vào mối tình vụng trộm này một thời gian, tôi quyết định ly hôn chồng để đến với tình cũ. Ngày ra tòa, anh đón tôi trước mặt chồng cũ. Tôi cũng không để tâm lắm và hy vọng những ngày tháng sau này mình được sống hạnh phúc thực sự.
Tưởng rằng sau khi tôi ly hôn, anh sẽ đề cập đến chuyện cưới xin nhưng không hề. Chúng tôi cứ tiếp tục mối quan hệ không tên ấy một thời gian. Khi gia đình tôi gặp khó khăn, tôi nghĩ anh sẽ giúp đỡ về tài chính. Nhưng, ai ngờ đúng lúc ấy anh ruồng bỏ tôi.
Tôi đến với tình cũ nhưng cuối cùng cũng bị anh ta ruồng bỏ (Ảnh minh họa)
Anh dùng những lời lẽ cay độc để nói với tôi rằng: Đây chỉ là màn kịch anh dựng lên để khiến cuộc đời tôi chìm xuống bùn, anh chỉ coi tôi là món đồ chơi khi chán sẽ vứt bỏ giống như trước đây tôi từng bỏ anh. Tôi còn lờ mờ hiểu được rằng, anh còn dùng "mưu hèn kế bẩn" đẩy gia đình mình vào đường cùng. Khi bị phụ tình, anh chuyển từ yêu thành hận và phấn đấu hết mình để trả thù tôi.
Không tiền, không tình cuộc đời tôi như bị dồn vào đường cùng. Tôi không ngờ, cuộc sống của mình lại có ngày như thế này. Tôi chỉ biết khóc, khóc cho cuộc đời thăng trầm, đa đoan. Giờ tôi chẳng biết than trách ai, chỉ biết trách bản thân đã chọn lựa sai để rồi gánh lấy nỗi đau này.
An Nhiên (Theo Giadinhvietnam.com)