Tôi yêu chồng 3 năm thì kết hôn. Thời gian yêu nhau chồng tôi là người đàn ông mơ ước của rất nhiều cô gái. Anh chững chạc, phong độ và chú tâm làm ăn. Ai cũng bảo tôi may mắn vì tìm được người đàn ông hoàn hảo. Tôi cũng tin rằng anh sẽ là người chồng tốt, người cha tuyệt vời. Thế nhưng cuộc sống sau hôn nhân của tôi không như vậy.
Sau khi kết hôn tôi mới phát hiện ra bản chất của chồng tôi không như tôi nghĩ lúc yêu. Hóa ra khi yêu anh đã tìm cách che giấu bản thân nên tôi không nhận ra. Ở với anh tôi mới biết rằng anh là kẻ nghiện rượu chè, cờ bạc. Tôi có khuyên anh:
- Anh định sống thế này đến bao giờ, em muốn cả hai vợ chồng cùng cố gắng để xây dựng hạnh phúc gia đình. Anh nên bỏ rượu chè, cờ bạc và tu chí làm ăn để cho con chúng ta một tương lai tốt đẹp nữa chứ?
- Em là đàn bà hiểu gì mà nói. Đàn ông phải biết rượu chè, cờ bạc chứ không biết thành ra đàn bà à! Em cứ lo việc của em, còn chuyện của anh không cần em quản.
Không chỉ có một lần mà nhiều lần khác tôi tìm cách khuyên nhủ anh nhưng không thành. Tôi buồn lắm nhưng rồi tôi nghĩ biết đâu có con anh sẽ khác và tôi quyết tâm sinh con. Tôi mang bầu con trai, khi thông báo tin bố mẹ và anh mừng lắm. Tôi muốn nhân cơ hội này sẽ khuyên chồng bỏ rượu chè, cờ bạc nhưng kết quả lại bị anh mắng chửi tôi không hiểu chuyện, không tâm lý, không chiều chồng như người phụ nữ khác.
Từ ngày lấy chồng đến lúc mang bầu chồng chưa bao giờ đưa cho tôi một đồng nào; thậm chí nhiều tháng chồng còn về bảo tôi đưa tiền để đi chơi bài, uống rượu. Cuộc sống của tôi đã bị đầy đọa về tinh thần lại còn thiếu thiếu về vật chất. Mọi khoản chi tiêu trong gia đình tôi đều phải tính toán và chắt bóp cẩn thận. May mà bố mẹ chồng có lương hưu nên cũng hỗ trợ tôi phần nào, bố mẹ chồng cũng hiểu nên thương tôi lắm. Nhiều lần mẹ chồng ôm tôi vào lòng và nói:
- Khổ cho con quá! Phụ nữ thì phải biết nhẫn nhịn con à! Để từ từ mẹ khuyên bảo chồng con xem sao? Mẹ tin nó sẽ biết sửa đổi không vì nó thì cũng phải vì con của nó chứ.
- Vâng mẹ!
Tôi biết mẹ chỉ nói vậy để tôi yên lòng thôi chứ thực ra bao lần bố mẹ chồng tôi khuyên anh ấy, có lần còn mắng chửi nhưng anh ấy đâu có nghe.
Việc chồng có thể nghiện cờ bạc, rượu chè tôi có thể cố gắng chấp nhận vì muốn cho con sinh ra có được hạnh phúc trọn vẹn nhưng chuyện chồng có bồ bên ngoài thì tôi không thể tha thứ. Hóa ra trong thời gian tôi mang bầu anh đã tìm đến người đàn bà khác. Khi tôi hỏi chuyện anh cũng thừa nhận và từ đó anh đi suốt, hầu như cả tháng chỉ về đôi ba lần mặc cho bố mẹ khuyên ngăn, anh vẫn chứng nào tật đấy.
Đã đến nước này thì tôi chỉ còn cách ly hôn với người đàn ông vô trách nhiệm, vô tâm. Dù sao tôi cũng chưa sinh con nên ly hôn có lẽ sẽ đơn giản hơn. Tôi quyết định sẽ nói thẳng với bố mẹ chồng quyết định ly hôn của mình và xin phép dọn về ngoại sống trong thời gian đợi ngày ra tòa. Nhưng tôi bất ngờ với phản ứng của bố mẹ chồng. Mẹ chồng ôm tôi vào lòng và nói:
- Bố mẹ từ lâu đã coi con là con gái của gia đình. Con cứ ở đây sinh con, có gì bố mẹ sẽ chăm sóc hai mẹ con chu toàn. Chứ thằng chồng con giờ bố mẹ cũng hết cách rồi, có cũng như không. Sau này con con sinh ra toàn bộ gia sản của bố mẹ sẽ để tên cho cháu nội. Nếu khi nào con muốn đi bước nữa bố mẹ cũng không cản. Chỉ cần con hạnh phúc là bố mẹ cũng hạnh phúc!
(Ảnh minh họa)
Tôi và mẹ chồng ôm nhau khóc. Hóa ra tôi cứ nghĩ khi ly hôn với chồng bố mẹ chồng sẽ chẳng coi tôi ra gì nhưng không, tôi còn nhận được nhiều hơn thế. Và trên hết tôi nhận ra tình cảm chân thành mà bố mẹ chồng dành cho tôi là hoàn toàn thật tâm. Tôi sẽ ở lại với bố mẹ chồng và cùng bố mẹ chồng chăm sóc con thật chu đáo, mang đến cho con một cuộc sống tốt nhất có thể.
Phượng Chi (Theo Nld.com.vn)