Tuy lấy chồng muộn hơn so với bạn bè nhưng tôi lại gặp được người đàn ông lý tưởng đến nỗi ngày cưới đứa nào cũng phải há hốc mồm ra ngưỡng mộ buột miệng khen những câu có cánh: “người đâu mà đẹp trai thế” hay “lại giàu có nữa chứ đúng là chậm mà chắc”.
Ngày cưới tôi được mẹ chồng đeo vàng đầy người khiến bọn bạn cứ phải nói thèm nhỏ cả nước bọt ra. Tôi hạnh phúc sánh bên người chồng mà mình sẽ trọn đời này gửi gắm tình yêu.
Người đâu mà đáng yêu vậy. Không chỉ đẹp trai phong độ mà ăn nói cũng nhã nhặn, cách ứng xử thì phải mê luôn, lúc nào cũng một điều anh hai điều em. Dù lúc nóng tính cũng như lúc hiền lành cứ một giọng nhẹ nhàng để nói chuyện với vợ.
Tôi phải cảm ơn bà mai là thím tôi mát tay đã mang người đàn ông tuyệt vời đến cho cháu. Những ngày đầu về làm dâu tôi sống mãn nguyện trong hạnh phúc, anh rất mạnh mẽ chiều chuộng tôi mỗi đêm khiến vợ phát mệt.
Chẳng phải đợi lâu chỉ mấy tháng sau tôi đã có bầu, từ khi nghe tin tôi nói là có bầu anh sung sướng ôm tôi vào lòng cảm ơn rối rít:
- Cảm ơn em nhiều nhá, vậy mà ước mong của mẹ anh đã được toại nguyện rồi và từ nay anh sẽ được tự do rồi.
- Tự do là sao anh?
- À không sao em ạ, thôi chúng ta ngủ đi sáng mai báo tin cho mẹ vui.
Cũng thật là lạ từ sau ngày đó anh không động vào người tôi một lần nào nữa có chăng chỉ là cái hôn môi hay nắm tay. Đợi một tuần rồi hai tuần rồi cả tháng đến mức tôi thèm được gần gũi quá đành bẽn lẽn gạ thì anh gạt tay tôi ra mà bảo:
- Anh đang cố kiêng cho con đấy, em cũng học như anh đi kẻo sau này con sinh ra không tốt.
- Em hỏi bác sĩ rồi họ bảo không sao đâu anh thậm chí còn tốt cho sự phát triển của thai nhi nữa là khác.
- Anh nói thế nào em cứ nghe vậy đi đừng có cãi chồng, thôi anh mệt rồi chúng ta ngủ thôi.
- Anh thì lúc nào cũng chỉ có ngủ ngủ thôi.
Giận dỗi anh tôi quay mặt vào tường tức không ngủ được nhưng biết sao được mình là vợ chẳng nhẽ lại bắt ép chồng khi anh ấy không muốn. Tôi cũng phải biết giữ sĩ diện của người phụ nữ chứ.
Từ đó tâm trạng tôi lúc nào cũng bực bội khó chịu ức chế kinh khủng mà không biết giãi bày cùng ai, xấu chàng thì hổ vợ nên chỉ biết chôn sâu nỗi buồn trong lòng không dám tâm sự dù cho đó là mẹ đẻ.
Hôm ấy có việc đi qua văn phòng của anh tôi ghé vào để xem tình hình công việc của anh thế nào. Đang trong giờ làm nên mọi người chăm chú làm việc lắm thấy vợ sếp đến nhân viên chào hỏi niềm nở và tôi ra hiệu cho trợ lý:
- Không phải thông báo cho sếp đâu, cứ để chị vào cho anh ấy bất ngờ.
Nghe tiếng người ở trong phòng nghĩ là có khách hàng nên tôi đứng ghé mắt nhòm vào cửa để chờ đợi xem câu chuyện của họ sắp kết thúc chưa thì giật mình khi thấy chồng tôi quàng tay qua cổ người đàn ông kia rồi hôn anh ta.
Đứng bên ngoài mà tôi cứ há hốc mồm không nói được gì, sau giây lát bối rối chưa kịp trấn tĩnh thì lại thấy chồng tôi bế người đàn ông lạ kia vào nhà vệ sinh. Miệng cứ lắp bắp muốn tri hô mọi người nhưng tôi lại sợ chồng bị ảnh hưởng danh tiếng. Mặt khác, tim tôi chỉ muốn vỡ tung ra cả người run lên sợ hãi không biết phải làm gì.
Cánh cửa phòng vệ sinh đã đóng tôi liền lẻn vào lắng nghe xem họ làm gì. Vừa nghe tiếng hôn chùm chụp giọng chồng thở hổn hển nói:
- Bây giờ anh đã có con rồi từ nay sẽ có thời gian nhiều giành cho em hơn, em có hạnh phúc không?
- Mấy tháng nay nhớ chàng chết đi được, toàn sợ ả đàn bà kia cướp mất người chồng của em thì em sống sao nổi.
- Trái tim anh thuộc về em rồi sao có thể là của ai được chứ.
Nghe đến đây tôi đã hiểu chồng tôi là ai rồi, thật không ngờ người chồng hoàn hảo của tôi lại là một thằng ái thế này, tức quá tôi đạp cửa ra nhưng họ đã chốt trong.
Đập cửa phải mất một lúc mới thấy họ mở cửa ra, hai người cùng ra một lúc mặt mũi tỉnh bơ như không có chuyện gì. Chồng tôi hỏi:
- Em đến đây làm gì đấy?
- Anh còn mở mồm ra hỏi tôi câu đó à, đồ bê đê khốn nạn lừa đảo tôi để đi với thằng ả nam chẳng ra nam nữ chẳng ra nữ này sao? Thảo nào từ khi tôi báo tin có bầu anh không còn muốn đụng chạm vào tôi một lần nào nữa. Trời ơi là trời sao tôi khổ thế này tôi đã phí mất cuộc đời với con người này sao.
- Em về nhà đi đây là công ty đừng có gầm lên thế không ăn đòn đấy.
(Ảnh minh họa)
Nhìn ánh mắt toàn lòng đỏ của chồng khiến tôi sợ không dám nói gì nữa quay mặt đi bước nhanh về nhà. Thật may mẹ chồng đang ở nhà, vừa thấy bà tôi khóc ầm lên úp mặt vào lòng bà để mà khóc:
- Mẹ ơi chồng con là một kẻ bê đê mẹ ạ, bây giờ con chỉ muốn chết thôi chắc không sống nổi nữa đâu, mẹ hãy bảo anh ấy từ bỏ người đàn ông kia đi về với con về với cháu đi mẹ.
- Có thế thôi mà cô làm như cháy nhà vậy? Đàn ông năm thê bảy thiếp thì có làm sao còn vợ thì phải chính chuyên một chồng. Nhiệm vụ của chị cứ sinh cháu đích tôn cho gia đình này và sau này chúng tôi chết mẹ con chị sẽ có nửa gia sản này là được.
- Mẹ nói đơn giản quá nhỉ con được cưới xin đàng hoàng lấy chồng để được hưởng hạnh phúc vợ chồng chứ không phải có nhiệm vụ sinh con để mong hưởng tài sản của ông bà.
- Tôi nói thế không được à, vậy tùy chị muốn làm gì thì làm còn bản tính của con trai tôi như thế rồi chị tưởng tôi vui lắm sao? Tôi còn đau gấp ngàn lần chị mà vẫn phải chịu thua đây này.
Tôi không còn biết nói lời nào với hai mẹ con nhà này nữa.Tôi chỉ biết ôm mặt mà khóc. Sống mà có chồng cũng như không thì sống sao nổi, mọi người ơi bây giờ tôi phải làm gì liệu có nên chia tay với người đàn ông này để tìm hạnh phúc thực sự cho mình không? Còn đứa con của tôi nữa chứ, liệu họ có cướp mất con tôi khi tôi không còn ở trong ngôi nhà này nữa không?
VA