Vợ chồng tôi kết hôn đến nay đã được 2 năm. Anh là người hiền lành, mồ côi bố mẹ từ nhỏ. Còn tôi thì cũng sinh ra trong một gia đình đông anh em, sớm phải bỏ học để giúp đỡ gia đình. Cuộc sống của chúng tôi phải sống trong nỗi lo về cơm, áo, gạo, tiền.
Chúng tôi cùng làm công nhân ở một khu công nghiệp. Chính sự quan tâm, cách nói chuyện có duyên và ngoại hình điển trai của anh đã khiến tôi "chết đứ đừ" ngay từ lần đầu nói chuyện. Và rồi, hai trái tim xích lại gần nhau hơn vì tình yêu và sự đồng cảm. Nhưng sau khi kết hôn và có thêm con nhỏ, vợ chồng tôi thường xuyên to tiếng, cãi vã vì nỗi lo tiền bạc. Những khó khăn đẩy lên đỉnh điểm khi công ty tôi quyết định sa thải bớt công nhân vì làm ăn thua lỗ. Khi đó, anh bị mất việc làm còn tôi vẫn được giữ lại.
Nhưng bi kịch tiếp tục đổ xuống gia đình tôi khi biết con gái nhỏ bị mắc bệnh cần phải có số tiền lên đến hàng trăm triệu để phẫu thuật. Lúc này, vợ chồng tôi lâm vào đường cùng vì đào đâu ra số tiền lớn thế. Hơn nữa, cả hai bên gia đình đều khó khăn nên cũng không giúp được nhiều.
Lúc này, chồng tôi hỏi vay tiền bạn bè nhưng cũng không được là bao. Có một người bạn gợi ý cho chồng tôi công việc nhàn hạ mà có thể kiếm được nhiều tiền đó là cặp bồ với các quý bà giàu có. Và chồng tôi đã đồng ý. Khi biết điều này, tôi cảm thấy đau lòng vô cùng. Nhưng chồng đã an ủi tôi là sẽ chỉ làm công việc này một thời gian đến khi đủ tiền phẫu thuật cho con rồi sẽ dừng lại. Tôi làm ca ngày, nên buổi tối có nhiều thời gian rảnh. Nhưng mỗi lúc nhìn thấy chồng đi khách tim tôi lại đau nhói. Điều duy nhất mà tôi có thể giúp là trau chuốt cho chồng và nhét vào túi anh bao cao su.
Chồng tôi thường về nhà rất muộn, có khi đến sáng hôm sau. Nhìn chồng mặt phờ phạc, mệt mỏi, tôi cảm thấy thương anh vô cùng. Nhiều khi, nghĩ đến cảnh chồng mình đang phải "phục vụ" những người phụ nữ khác mà nước mắt tôi lăn dài. Khóc thương cho chồng và thương cho số phận mình.
Cũng kể từ đó, "chuyện ấy" của vợ chồng tôi thưa dần. Tôi không dám đòi hỏi chồng vì hiểu công việc anh đang làm. Vì chịu khó tiết kiệm tiền nên vợ chồng tôi đã gần đủ tiền để phẫu thuật cho con. Tôi đếm lùi từng ngày đến khi chồng không phải đi khách nữa. Đến ngày mà con tôi được phẫu thuật. Và đó cũng là ngày tôi không còn phải gạt những giọt nước mắt tủi hờn trong đêm vắng nữa.
Thiên Thanh (Theo Giadinhvietnam.com)