Phát hiện mình có thai, cô vừa mừng vừa lo. Mừng vì đây là kết tinh tình yêu của cô và anh - một tình yêu đẹp đã kéo dài gần 2 năm. Trước khi có đứa con này, cô và anh đã đều nghĩ đến 1 đám cưới vì tình cảm đã chín muồi, điều kiện công việc cũng hoàn toàn cho phép. Nhưng điều khiến cô lo lắng là không biết bố mẹ anh sẽ phản ứng ra sao, vì trước nay ông bà vốn không đồng ý tình yêu của 2 người. Có lần, cô còn nghe lỏm được mẹ anh nói với anh qua điện thoại: “Con thấy nó xinh, con thích, mẹ hiểu được. Con yêu chơi bời thì cứ yêu thoải mái, nhưng lấy thì mẹ khó mà chấp nhận được!”. Cô biết, gia đình cô không khá giả như gia đình anh, cô lại chỉ là một đứa con gái tỉnh lẻ bình thường, ông bà không ưng cô cũng có thể hiểu được.
Khi cô báo tin, anh vui mừng như bắt được vàng. “Thật không em? Tốt quá, tốt quá! Anh sẽ về thưa chuyện với bố mẹ ngay để mình làm đám cưới!” – anh hồ hởi nói. Mấy ngày sau, anh đầy phấn khích thông báo rằng bố mẹ anh đã đồng ý chuyện hôn sự của 2 đứa. Tiếp đó, anh liền đến đón cô về nhà anh ăn cơm. Tại nhà anh, bố mẹ anh thân tình hỏi han tình trạng sức khỏe của cô, dặn cô phải chú ý ăn uống, nghỉ ngơi kẻo ảnh hưởng đến em bé trong bụng. Cô vui mừng khôn xiết, thế là mẹ con cô đã được chấp nhận, cô và anh sắp trở thành vợ chồng danh chính ngôn thuận rồi!
Bố mẹ anh ngay sau đó đã gọi điện về quê cho gia đình cô bàn chuyện, với lí do sức khỏe nên ông bà không tiện đi lại để về tận nơi nói chuyện trực tiếp. Ngày giờ ra sao, chuyện ăn hỏi, cưới xin thế nào đều được các cụ nhanh chóng thống nhất và thông qua. Đến khi ấn định ngày cưới, cô vẫn tưởng mình đang nằm mơ, bởi cứ ngỡ phải vấp sự phản đối, cản trở của bố mẹ anh chứ không thể ngờ được mọi chuyện lại suôn sẻ đến như thế. Có lẽ là vì đứa bé! Cô càng nghĩ càng thấy mình may mắn vì có được gia đình chồng tương lai là người trọng tình trọng nghĩa và quý con quý cháu.
Nhưng sau đó khoảng 1 tuần, anh ủ rũ đến tìm gặp cô, chìa ra cho cô xem hồ sơ bệnh án của anh với kết luận anh mắc 1 bệnh khá nghiêm trọng. Cô nhìn hồ sơ mà bàng hoàng cả người, lại nhìn anh âu sầu, chán nản thì thương anh vô cùng. Bệnh của anh không đến mức là bệnh nan y, nhưng quy trình và thời gian chữa bệnh cũng đầy gian nan và khó khăn. Cô nhìn anh buồn mà lòng cũng xót xa vô hạn. Giờ đây, cô chỉ một lòng động viên anh chứ còn lòng dạ nào giục giã chuyện đám cưới nữa. Vì thế khi anh ngập ngừng nói tạm hoãn đám cưới lại đợi anh bình phục, cô cũng không trách gì anh cả.
Còn anh, tham gia vào màn kịch này 1 cách tự nguyện hay bị gia đình ép buộc, yêu người khác
từ lâu rồi hay mới đây thì cũng đều là quá tàn nhẫn với cô rồi… (Ảnh minh họa).
“Anh biết, như thế thì thiệt thòi cho em quá. Nhưng anh thực sự muốn hôn lễ của mình diễn ra thật đẹp, thật suôn sẻ, mà anh giờ đanh bệnh tật thế này, có tổ chức hôn lễ cũng chẳng thể vui vẻ gì, chưa nói tới sức khỏe của anh cũng không cho phép. Hãy thông cảm và tha thứ cho anh nhé, anh nhất định sẽ đền bù thật xứng đáng cho em và con!” – anh dịu dàng nói với cô. Bố mẹ anh cũng gọi cô đến nhà, an ủi cô đừng tủi thân mà hãy mạnh mẽ lên để cùng anh chiến thắng bệnh tật. Nghĩ đến cảnh cái bụng sẽ ngày 1 to trong khi không hề có 1 danh phận gì, cô cũng tủi thân lắm chứ. Nhưng vì anh, vì tình yêu với anh và vì bố mẹ anh đã có lời, cô liền không do dự gật đầu đồng ý hoãn cưới.
Thời gian sau đó, anh và bố mẹ anh có vài lần tỏ ý với cô nên bỏ cái thai khiến cô rất bất ngờ. Anh giải thích rằng, anh sợ bệnh anh có khỏi cũng không biết đến bao giờ, mà một người ốm yếu bệnh tật chẳng biết có lo nổi thân mình không thì làm sao lo được cho cô và con, như thế chỉ làm khổ cô mà thôi. Nếu cô bỏ đứa con, cô sẽ có thể có tương lai tươi sáng hơn với người đàn ông khác. Nghe anh nói thế, cô giận lắm, sao anh lại có thể nghĩ đến cách giải quyết điên rồ như thế. “Em và con sẽ luôn ở bên anh, cho dù có thế nào đi nữa!” – cô kiên quyết.
Gần đến ngày sinh, cô về quê sinh con ở nhà bố mẹ đẻ. Con trai cô ra đời, khỏe mạnh, kháu khỉnh. Cô nghĩ khi nhìn thấy con, anh sẽ vui mừng lắm và có thêm động lực chiến thắng bệnh tật. Vậy mà, khi vừa sinh con được tròn 15 ngày cô đã nhận được một cuộc gọi bất ngờ từ người bạn trên thành phố, thông báo anh vừa cưới vợ! Cô bạn ấy đi qua nhà anh, trùng hợp thay thấy đang có đám hỉ và chú rể không ai khác chính là anh! Cẩn thận hơn, cô ấy còn đứng lại chụp vài tấm ảnh gửi về cho cô xem. Trong những bức ảnh ấy, anh trong trang phục chú rể đang cười rươi rói, hân hoan khoác tay cô dâu của mình – tất nhiên không phải là cô!
“Anh cưới vợ khác rồi phải không?” – cô gọi điện cho anh, đi thẳng vào vấn đề. Sau một chút im lặng, anh thản nhiên thừa nhận: “Ừ, anh mới cưới hôm qua, giờ đang trên đường đi hưởng tuần trăng mật. Nhân tiện em gọi thì anh cũng nói luôn, anh giờ đã là đàn ông có vợ rồi, em đừng liên lạc với anh nữa, vợ anh ghen lắm! Còn đứa con, anh bảo bỏ em vẫn cố giữ, là em quyết định thì em hãy tự chịu trách nhiệm! Vậy em nhé, anh nghĩ mình hết chuyện để nói với nhau rồi!” – nói rồi anh ngắt máy.
Mọi chuyện thật quá bất ngờ, quá sốc. Cô bần thần ngồi suy nghĩ, xâu chuỗi các sự việc từ trước tới giờ lại với nhau, và bàng hoàng nhận ra, cô đã bị cả gia đình bạn trai lừa một cách ngoạn mục! Họ chưa bao giờ có ý định chấp nhận cô, tất cả chỉ là 1 màn kịch để hòng bắt cô bỏ cái thai, và khi cô nhất quyết giữ lại thì nhân lúc cô về quê sinh con, không thể phá đám việc của họ thì họ nhanh chóng cưới vợ mới cho anh. Đến khi cô biết thì sự việc cũng đâu vào đấy rồi, có làm rùm beng lên cũng chẳng giải quyết được gì nữa. Còn anh, tham gia vào màn kịch này 1 cách tự nguyện hay bị gia đình ép buộc, yêu người khác từ lâu rồi hay mới đây thì cũng đều là quá tàn nhẫn với cô rồi…
Theo Maskonline.vn