Mọi người luôn cho rằng số tôi sướng mới lấy được người chồng giỏi. Nhưng, ở trong chăn mới biết chăn có rận, tôi là 1 trường hợp như thế!
Tôi và chồng từng là hàng xóm của nhau. Từ nhỏ, mẹ anh đã rất quý mến tôi vì tính tôi hiền lành, chịu khó. Vì hoàn cảnh gia đình không mấy khá giả nên mới học lớp 10, tôi đã phải nghỉ để đi buôn bán phụ giúp gia đình, theo những chuyến xe lên tận cửa khẩu để nhập hàng. Tôi buôn bán từ sớm phầm vì đam mê, phần vì muốn kiếm tiền chứ không thích đi học.
Trong khi đó, chồng tôi được bố mẹ cho ăn học đầy đủ. Tốt nghiệp cấp 3, anh thi đỗ đại học kinh tế và lên Hà Nội ăn học. Sau khi ra trường, dưới sự mai mối của mẹ anh mà chúng tôi đến với nhau. Tôi không biết tình cảm chồng dành cho mình như thế nào, nhưng tôi thì rất yêu và ngưỡng mộ anh.
Có lẽ đó là sự ngưỡng mộ của kẻ ít học dành cho những người tri thức. Trong suốt quãng thời gian anh học đại học trên Hà Nội, tôi thường xuyên mua đồ ăn thức uống, nhờ mẹ tiếp tế cho anh. Tôi cũng sang nhà làm đủ mọi việc phụ giúp như con dâu trong nhà vậy. Sở dĩ tôi làm vậy, không phải vì mặt dày mà bởi anh luôn bật đèn xanh cho tôi.
Mỗi lần tôi đến nhà, anh không hề tỏ ra ghét bỏ gì mà luôn tươi cười, niềm nở. Chính thái độ đó khiến tôi nghĩ rằng, mình không hề đơn phương mà chuyện tình của chúng tôi đến từ 2 phía.
Lấy nhau xong, tôi vẫn ở dưới quê, còn chồng thì tiếp tục ở trên Hà Nội học thạc sỹ, đến cuối tuần mới về nhà. Mọi chi phí ăn học cho anh, đều là tôi còng lưng trả hết. Và thực sự rất tốn kém, tiền học phí chưa nói đến, chỉ riêng tiền quỹ lớp mỗi tháng thôi đã mấy triệu, rồi tiền sách vở, giáo án, làm khóa luận, những thứ cao siêu mà tôi không biết đến.
Nói chung, tất cả cộng vào cũng phải trăm triệu. Nhiều vậy nhưng tôi chẳng dám than vãn gì cả. Trái lại tôi còn tự hào vì có được người chồng học thức. Đi đâu, tôi cũng khoe và hãnh diện về anh. Hạnh phúc nhất là mỗi cuối tuần chồng về, anh động viên rồi bảo tôi: "Lấy bằng thạc sỹ rồi, xin được việc tốt, anh sẽ kéo em lên Hà Nội ở. Rồi anh sẽ nuôi em, không để em phải vất vả như bây giờ nữa".
Tôi cứ thế sống trong mộng tưởng hạnh phúc cho đến ngày chồng tôi tốt nghiệp. Hôm đó, chồng bảo tôi không cần lên vì sau khi nhận bằng, anh còn phải đi ăn uống với thầy cô trong khoa nữa, rất bận nên không có thời gian cho vợ được. Thế nhưng vì muốn chung vui với chồng nên tôi vẫn lén lên Hà Nội, dự định chụp cùng anh một tấm ảnh thôi rồi về luôn. Để chuẩn bị cho việc này, tôi còn may một bộ quần áo mới gần 2 triệu để mặc cho anh mát mặt với bạn bè cùng lớp.
Ấy vậy mà khi đến nơi, mọi sự háo hức của tôi tan biến, thay vào đó là sự bàng hoàng, ngỡ ngàng tột độ. Chồng tôi đang đứng chụp ảnh ở sân trường với bạn học, nhưng bên cạnh là một cô ả xinh đẹp, sành điệu lắm, cứ quấn lấy anh ôm eo, bá cổ rồi còn hôn hít nữa. Chồng tôi không hề đẩy ra, lại còn phối hợp, quay sang thơm má, nựng yêu cô ta nữa.
(Ảnh minh họa)
Trông thấy tôi đang đứng đằng xa, anh mới hoảng hồn, bỏ vội tay ra. Chồng tôi chạy ra chỗ vợ, mặt hằn học: "Sao em lại đến đây? Anh đã bảo đừng đến rồi mà!". "Cô ta là ai? Anh với cô ta có quan hệ gì? Sao anh dám hôn hít cô ta ngay chỗ đông người thế này?", tôi khóc òa lên, cứ thế túm lấy áo chồng mà hỏi.
Còn chồng, anh ta dứt tay tôi ra mà nói thản nhiên: "Vẫn chưa kịp nói đến chuyện ly hôn thì cô đã biết rồi. Đẳng cấp của 2 bên chệnh lệch như thế thì ở chung làm sao được. Tôi nói thật, cô thấy thạc sỹ nào ở cùng với con buôn chưa? Thế nên cô về quê lo viết đơn chờ tôi về kí".
Tôi còn chưa hết bàng hoàng, chưa nói nổi câu gì thì ả kia kéo tay chồng tôi chạy biến vào hội trường vì có mấy người gọi. Đôi gian phu dâm phụ đó bỏ tôi đứng thẫn thờ, sốc tột độ ở sân trường. Nước mắt tôi cứ chảy dài trên má, bộ quần áo tôi cất công may tự dưng trở nên kệch cỡm vô cùng. Tôi đúng là con ngu, hóa ra bao lâu nay, tôi bị lợi dụng mà chẳng hay biết gì.
Nhật Quỳnh (Theo Tri thức xanh)